Insane
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325433

Bình chọn: 9.00/10/543 lượt.

hó chịu

Linh Hương nhăn mặt:

-Vậy Cao tổng nghĩ tôi nên gọi anh là gì?

-Tùy cô

Linh Hương reo lên:

-Được được, tùy tôi nhé, tôi gọi anh xong thì anh đừng có mà
thù vặt, là anh cho tôi gọi đấy nhé.

-Tôi đã nói tùy cô rồi cơ mà, thật là lắm chuyện.

Trong đầu Linh Hương bỗng hiện lên bốn từ “Tiên nữ tỉ tỉ”.
Thế nhưng cô nhanh chóng gạt đi, dù sao thì biệt danh ấy xuất hiện khi cô chưa
biết gì về hắn, bây giờ thì rõ quá con người của hắn rồi, nên hắn không thể có
cái biệt danh ấy được. Cô bỗng “A” lên một tiếng rồi nói:

-Từ nay tôi sẽ gọi anh là Thiên Lôi nhé Cao tổng, anh Thiên
Lôi giống trong gặp nhau cuối năm ấy. Anh xem chưa?

-Răng tôi vẩu, mặt tôi đen thế cơ à?

Linh Hương vỗ vai Thiên Hựu:

-Không phải đâu, ý tôi nói là anh rất giống ca sĩ Minh Quân
đẹp trai ấy mà. Vẻ đẹp tiềm ẩn khi mang hình ảnh của Thiên Lôi đấy!

Khen hắn thế thôi, chứ thật ra trong lòng Linh Hương đang
nghĩ: “Anh mà không sống trong sung túc thì sớm đã thành Thiên Lôi ngoài đời rồi.
Nhìn cái dáng của anh là tôi biết, anh sinh ra đã giống Thiên Lôi, chẳng qua do
nhà có điều kiện nên thay đổi được thôi, có gì mà chảnh”

Cao tổng dừng xe trước bờ hồ Gươm, Linh Hương nhảy phắt xuống
xe, lập tức cô nghĩ ngay đến hình ảnh mà mình liên tưởng mấy tháng trước, rõ
ràng là cô đã từng mơ mộng có ngày đi cùng hắn cơ mà. Nhưng bây giờ thấy hắn dừng
xe ở đây, rồi lại nhìn một vòng quanh bờ hồ dài như vậy, mỏi chân chết đi được.
Thế là cô nhanh chóng đến ngồi lên bãi cỏ, đoạn quay sang nói với Cao Thiên Hựu:

-Anh cứ đi bộ một mình cho khỏe. Tôi ngồi đây đợi anh. Chưa
ăn gì đi bộ thế này đói lắm.

Thiên Hựu ngồi ngay xuống cạnh Linh Hương, cười nói:

-Tôi đâu bảo rằng sẽ rủ cô đi bộ. Tôi muốn ăn kem, cô ra mua
đi.

Linh Hương bực nhìn Cao Thiên Hựu:

- Thiên Lôi này, anh kì lạ thật, muốn ăn sao không mua từ nãy
đi, bây giờ lại bắt tôi đi bộ ra mua à, anh có bị làm sao không?

-Chẳng sao cả, đơn giản vì tôi không mang tiền, còn cô thì
có. Thế nên cô đi là hợp lý nhất.

Linh Hương phủi mông đứng dậy, miệng lẩm bẩm chửi thầm,
nhưng chân thì vẫn bước. Cô cuối cùng vẫn phải nghe lời hắn.

Linh Hương đi rồi, bất chợt quá khứ của anh ùa về: hình ảnh
hai người phụ nữ. Anh nhớ trước đây, khi còn rất bé, anh đã từng được mẹ dắt đi
dạo quanh bờ hồ. Anh nhớ anh và mẹ đã từng đi mỏi chân quanh bờ hồ không biết
bao nhiêu lần, anh đã muốn dừng lại, nhưng để ý thấy ánh mắt vô hồn của mẹ, anh
lại không muốn đánh thức. Thế là hai mẹ con cứ đi như vậy, đi vòng quanh hồ
Gươm hơn hai tiếng đống hồ. Mẹ anh cứ vô thức bước đi trước, còn anh lẽo đẽo đuổi
theo sau, dù rất mỏi nhưng anh vẫn muốn cùng mẹ bước tiếp. Khi khoảng cách giữa
anh và mẹ thực sự rất xa, anh lại không còn khả năng đuổi theo mẹ nữa, anh mới
cất tiếng rất nhỏ: “mẹ ơi”. Tiếng gọi ấy không làm mẹ anh dừng bước, bà tiếp tục
đi, còn anh chỉ biết ngồi lại đây, tự nhủ sẽ đợi mẹ đi một vòng đến chỗ anh, và
anh sẽ tiếp tục cùng mẹ đi dạo. Vài lần như vậy, mẹ anh dường như không nhận ra
sự biến mất của anh, và vì vậy đương nhiên chẳng thể nhận ra sự xuất hiện của
anh ở vòng kế tiếp. Lúc ấy, không hiểu sao anh cảm thấy cô đơn ngay cả khi đang
ở bên cạnh mẹ mình. Thế rồi anh lại nhớ đến một người con gái. Người con gái đã
từng dạo quanh bờ hồ cùng anh. Anh cũng đã từng vô thức đi cùng cô mấy vòng
quanh bờ hồ. Anh cứ đi như vậy cho tới khi chợt nhớ đến cô, và cô đã mỉm cười
xua tay bảo anh: “em còn đi được mà, đâu có mỏi gì đâu. Đi như vậy quả thật thú
vị. Lần sau anh có đi thể dục kiểu này thì nhớ rủ em đi cùng nhé”. Anh đã phải
hãm hại bao nhiêu người, đã từng dùng bao nhiêu thủ đoạn để có đứng vững trên
thương trường, anh chưa từng cảm thấy mình độc ác, cũng chưa từng cảm thấy mình
có lỗi với ai đó, riêng chỉ có mình cô gái ấy. Anh chẳng thể lý giải được vì
sao mình có thể mang theo cảm giác tội lỗi với người con gái ấy suốt một năm
nay. Anh cũng đà từng tìm lý do, cũng đã từng nghĩ có phải do anh đã yêu người
con gái ấy, nhưng rồi lại tự khẳng định rằng, anh chẳng hề yêu. Thế rồi, lại lấy
lý do đó chính là lần đầu mình dùng thủ đoạn, đương nhiên sẽ cảm thấy lương tâm
cắn rứt. Chẳng thế mà cho tới tận bây giờ, anh vẫn nhớ đến lời của người con
gái ấy: “Nếu không yêu em, anh chẳng thể yêu người con gái khác được đâu”. Có lẽ
vì vậy, anh đối với phụ nữ lúc nào cũng chỉ là đùa giỡn. Họ và anh cùng trao đổi,
cuộc trao đổi không vướng đến tình yêu, điều đó anh cho rằng hiển nhiên là công
bằng. Nếu có người thực sự yêu anh, thì cũng chẳng thể gọi là tình yêu, bởi anh
một mực cho rằng, tình yêu chỉ sinh ra khi hai người cùng yêu nhau mà thôi.

-Thiên Lôi, anh nhìn gì vậy, kem tôi mua ở bên này?- Linh
Hương bất chợt lên tiếng

Cô từ xa đã nhìn thấy khuôn mặt thất thần của anh, cô cũng
chẳng biết anh đang nghĩ gì, chỉ biết rằng điều đó tuyệt đối không liên quan đến
công việc, và hơn hết cô cho rằng điều anh ta đ