XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325100

Bình chọn: 9.00/10/510 lượt.

nh anh vứt điếu thuốc đất, rồi lấy chân giẫm lên nó. Đoạn nói với Linh Hương:

-Cô nói đúng Linh Hương, tôi có quyền. Hay nói cách khác,
người giàu có quyền làm tất cả những gì họ muốn, và những người như cô, chỉ có
thể chấp nhận mà thôi.- Ánh mắt Thiên Hựu hướng ra xa. Ý nghĩ này, chính là
dành cho anh trước đây, chính là để nhắc nhở anh phải không ngừng phấn đấu để
hơn người.

Linh Hương không rõ mình có thể tỏ ra kiên cường nói chuyện
với người đàn ông này tới lúc nào, càng nói chuyện với hắn, cô lại càng nhìn rõ
con người thật của hắn, và nhận ra những điều giới kinh doanh đồn đại là hoàn
toàn chính xác. Cô không hiểu mình lấy dũng khí từ đâu, tiếp tục nói với Cao
Thiên Hựu. Cô cảm thấy nếu không xin lỗi hắn, thì tương lai của cô và Nhi chính
là sẽ giống trong những câu chuyện Mặc Lâm kể lại:

-Cao tổng, tôi xin lỗi về chuyện bức ảnh. Tôi đã quá hồ đồ
và nông nổi, mong anh có thể tha thứ cho tôi và Nhi.

-Linh Hương, tôi tin là cô cũng đã nghe những điều mọi người
nói về tôi. Có thể họ sẽ nói quá lên, nhưng tôi tin rằng, ít nhất thì họ sẽ nhắc
cho cô một chuyện rất đúng về tôi, đó là: tôi ghét phải tha thứ cho ai đó. Sai
chính là sai, sai thì phải chấp nhận hậu quả, chỉ thế thôi.

-Vậy… anh muốn làm gì?

-Nói trước cho cô cũng được, dù sao thì tôi tin rằng cô
không thể xoay chuyển mọi thứ được. Chuyện người bạn của cô, tôi chưa muốn dừng
lại, còn với cô, tôi tin cô đã lờ mờ đoán ra. Dự án này, chính tôi là người yêu
cầu cô phải chịu trách nhiệm, tôi chỉ sợ sau dự án này, cô sẽ chẳng còn tiền đồ
gì nữa.

Cao Thiên Hựu đã nói ra rồi, hắn thực sự muốn dùng hợp đồng
này giải quyết cô. Cô chẳng thể nào hình dung ra được, tương lai, ước mơ của cô
đang sắp bị hắn nhấn chìm. Cô lại càng lo cho Nhi, với cô, hắn sẽ hủy hoại tiền
đồ, còn với Nhi, sẽ là cả sự nghiệp và gia đình. Cô bất giác nắm lấy ống tay áo
hắn, như để xác định lại mình có đang mơ hay không, cô không thể tin được có
ngày ác mộng lại đổ ập lên người mình.

-Cao tổng, tôi phải làm thế nào thì anh mới chịu dừng lại,
phải làm thế nào thì anh mới chịu bỏ qua cho tôi và Nhi- Linh Hương cười chua
chát, cô không nghĩ có ngày mình trở nên yếu đuối trước mặt người khác như thế
này, mặc dù từng từ nói ra đều rất rõ ràng, nhưng cô biết mình đang rất sợ. Cô
nói ra những lời ấy chỉ là để tự an ủi mình thôi, chứ bản thân cô hiểu rõ, hắn
sẽ chẳng thể đồng ý thương lượng với cô.

Cao Thiên Hựu nhìn thấy hành động của cô thì bỗng có cảm xúc
gì đó kì lạ, cảm giác như lần anh bị một đám thanh niên vây quanh, và cô là người
đưa tay kéo anh ra khỏi đám đông ấy. Anh lại thấy cô gái này bây giờ kì thực rất
yếu đuối, trước đây dù đối diện với Trần tổng, hay Huỳnh Thư, cô gái này chưa
bao giờ có biểu hiện bất lực như vậy. Có lẽ, cô thực sự rất sợ anh.

Bỗng dưng, một ý nghĩ gì đó lóe lên trong đầu anh, anh nói:

-Nếu là một cuộc trao đổi thì tôi có thể chấp nhận.

Giọng Thiên Hựu vừa phát ra, cô như không tin vào tai mình,
cô không nghĩ rằng kì tích có thể xuất hiện.

- Nếu cô chấp nhận làm người tình của tôi, tôi có thể bỏ
qua- Thiên Hựu nói

Cô nhìn Cao Thiên Hựu, ánh mắt bỗng tràn ngập sự coi thường.
Cô buông tay khỏi ống tay áo của anh, lạnh lùng buông câu nói:

- Sở Khanh!

Nói rồi cô quay đi, cô vốn biết hắn ta là người như vậy,
nhưng không ngờ có ngày chính tai mình nghe những lời này. Cô khinh bỉ nhất,
chính là những câu chuyện này trong giới showbiz, tại sao nhất thiết phải dùng
cuộc đời quý giá của mình để đi một con đường tắt.

-Cuộc trao đổi này bao giờ bắt đầu, là do cô quyết định.
Nhưng nếu cô tới gặp tôi quá muộn, tôi sợ rằng lúc ấy sẽ có nhiều chuyện xảy ra
hơn

Cô cũng không biết là mình có thể vượt qua những gì mà Thiên
Hựu sắp sửa làm hay không, cũng chẳng rõ Nhi còn có đủ mạnh mẽ như nó từng nói
với cô hay không, cô mong rằng sẽ chẳng phải tới gặp hắn để làm một cuộc trao đổi.

Cô đã đến phòng bệnh của bố Nhi, đồng thời cũng thấy Nhi và
Tinh đang ngồi cùng mẹ Nhi. Hương tiến đến gần hỏi thăm bác gái:

-Bác ơi, bác Thành thế nào rồi hả bác?

Mẹ Nhi ngửng mặt lên, mắt đỏ hoe, có lẽ bác đã lo lắng rất
nhiều. Bác nhìn cô rồi lại nhìn bác trai, khuôn mặt buồn rầu:

-Hương đấy hả con. Bác trai cũng đã ổn rồi con ạ. Bác sĩ bảo
bị thương ngoài thôi, may không bị chấn thương não. Mọi ngày ông ấy đi đứng cẩn
thận lắm cơ mà, chẳng hiểu tại sao hôm nay đi đứng lại không cẩn thận như thế

-Thế ai đưa bác trai vào viện hả bác, với lại người đâm xe
cũng phải chịu trách nhiệm chứ?- cô biết nhưng vẫn muốn hỏi, vẫn thầm mong chuyện
này không phải do Cao Thiên Hựu

-Có người tốt bụng gọi xe cấp cứu, lại gọi về gia đình báo
cho bác. Họ nói người đâm là mấy đứa thanh niên con ạ, với lại gây tai nạn xong
thì chạy mất rồi con ạ

Linh Hương an ủi bác vài câu, rồi gọi mấy đứa bạn ra ngoài.
Nhi và Tinh nói Linh đi mua đồ ăn đêm vào viện, có lẽ tối nay chúng