XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324901

Bình chọn: 7.00/10/490 lượt.

m thấy
sự việc trở nên nghiêm trọng, nên nhanh chóng nói:

-Linh Hương, chuyện này không đùa được đâu, em mau đem bức ảnh
ấy ra đi.

Linh Hương dường như chưa ý thức được chuyện sắp tới, lại thấy
Minh đứng về phía Cao Thiên Hựu, không khỏi tức giận:

-Em không có, mà nếu có thì cũng chỉ là một bức ảnh thôi,
làm gì phải làm to chuyện như thế chứ. Người tình của anh ta đâu có thiếu gì, một
hai bức ảnh thì chết được người à?

Minh một lần nữa giật mình, anh rất rõ giám đốc của mình,
xưa nay chuyện anh ghét nhất chính là có người xem vào việc riêng tư của mình.
Anh không hiểu lý do tại sao, nhưng ấn tượng nhất là có một lần, báo trí đăng tải
một bức ảnh của Cao tổng và một cô ca sĩ ở với nhau trong khách sạn. Cao tổng lập
tức dùng tiền dập tắt các bài báo, đồng thời bắt anh đi điều tra xem người nào
đã đăng tải thông tin ấy, và sau đó tay nhà báo ấy phải mất việc, người thân
trong gia đình hắn cũng không thể kiếm việc làm ở bất cứ đâu. Anh cứ tưởng Cao
tổng chỉ có kiên nhẫn làm việc này cùng lắm là mấy tháng, ai dè tới một năm
sau, tay nhà báo ấy lẫn gia đình vẫn không kiếm được việc làm, gia đình xuống cấp
trầm trọng. Anh cũng nhớ rằng Lưu Mạnh Hà, con trai chủ tịch Lưu thị, chỉ vì một
lần lỡ nhắc đến mối quan hệ mập mờ giữa Cao tổng và một cô diễn viên nổi tiếng
mà khiến cho cả tập đoàn Lưu thị trong vòng ba tháng biến mất khỏi thương trường.
Anh coi Linh Hương là em gái, nên không muốn Linh Hương dẫm phải vết xe đổ này,
Linh Hương đi đã quá xa rồi.

Cao Thiên Hựu buông câu lạnh lùng:

-Cô muốn bao nhiêu?

Linh Hương ngớ người, Cao Thiên Hựu ngày hôm nay cô nhìn thấy,
đích thực là ấn tượng của lần đầu tiên, là kẻ có thể bất chấp mọi thủ đoạn, cô
cảm tưởng như người này đối với cô hoàn toàn xa lạ, thái độ của hắn khi gặp cô ở
Tân Thụy không hề như vậy. Chẳng nhẽ qua một ngày, hắn trở nên khác biệt nhanh
chóng như vậy sao?

Minh nhanh chóng nói:

-Linh Hương, nếu em cần tiền cứ việc ra giá, giám đốc sẽ chuộc
bức ảnh

Cao Thiên Hựu hơi nghiêng đầu, cô ta nên biết điểm dừng. Anh
chưa từng phải nói nhiều với ai như vậy, cũng chưa từng cho bất cứ kẻ nào cơ hội,
bởi anh biết rằng, cho họ cơ hội chính là tăng thêm bất lợi cho mình. Anh cũng
không hiểu sao lại cho Linh Hương một cơ hội, chỉ biết rằng khi nghĩ đến kết cục
của cô ta thì có một chút không muốn. Có lẽ anh không muốn tự tay hủy món đồ
chơi khi mà nó chưa thuộc về anh.

Linh Hương này trong mắt mọi người là loại ham tiền thế cơ
à, cô đòi Huỳnh Thư bồi thường là chính đáng, cùng lắm sau khi trả tiền cho
giám đốc, cô còn một chút lệ phí coi như Huỳnh Thư bồi thường vì những đen đủi
mà cô phải chịu. Không ngờ mọi người lại cho cô là loại làm tiền. Cô quay sang
Cao Thiên Hựu:

-Anh nghĩ tôi cần tiền của anh lắm hả, anh nghĩ tôi là loại
người coi tiền là mạng sống, là danh dự chắc. Tôi chẳng hổ thẹn gì khi đòi số
tiền chính đáng từ tay Huỳnh Thư, các anh đừng có lấy đó làm lý do để nhận xét
tôi.

Linh Hương hùng hổ bước đi. Lần này Cao Thiên Hựu không cho
phép bất cứ bảo vệ nào ngăn cô lại, anh nói theo:

-Tôi phải nói trước với cô, nếu cô sử dụng bức ảnh ấy, thì hậu
quả phải chấp nhận gánh lấy.

Linh Hương vẫn bước đi, lòng ngập lửa giận, mà thường thì giận
mất khôn. Cô chính là đang trong tình trạng ấy, đối với Huỳnh Thư hay những người
khác, cô có thể biết dừng đúng lúc, nhưng không hiểu sao, cứ mỗi lần cãi nhau với
Cao Thiên Hựu, cô lại luôn suy nghĩ nông cạn như vậy.

Minh có gọi với theo Linh Hương nhưng không được, trong lòng
anh rất lo cho cô, bèn quay lại nhìn Cao tổng.

Cao Thiên Hựu im lặng, anh nhìn theo bóng của Linh Hương, tự
nói với bản thân: “nên kết thúc rồi”.

Kết thúc ư? Rốt cuộc Cao Thiên Hựu muốn kết thúc điều gì, phải
chăng anh không muốn chọn Linh Hương làm con mồi mới, thay vào đó anh sẽ làm những
gì cần làm đối với kẻ thù. Nói kẻ thù có vẻ hơi quá, bởi những người xứng đáng
được Thiên Hựu coi là kẻ địch thật sự phải khiến anh cảm thấy nguy hiểm, có lẽ
đơn giản anh cho rằng, Linh Hương cũng chỉ là một trong số nhiều con ruồi làm
phá hỏng không khí bữa ăn của anh mà thôi. Hoặc nếu không phải vậy, ta có thể
xem như sự kết thúc ở đây chính là kết thúc thứ cảm xúc kì lạ khi anh gặp Linh
Hương.

Trở lại với Linh Hương, cô nàng ra khỏi Tân Thụy thì lấy
ngay điện thoại ra gọi cho Nhi.

-Linh Hương, m bảo có thông tin nóng hổi cho tao cơ mà, nói
đi, nói đi.

Nhi và Linh Hương đang ở trong quán trà sữa. Nhìn thấy điệu
bộ hóng hóng hớt hớt của con bạn khiến Linh Hương hơi bực mình:

-Thế hóa ra vì cái thông tin hot ấy m mới chịu ra gặp con bạn
này à?

Nhi cười cười an ủi:

-Bà nội ơi, chả nhẽ bà lại ghen. Công việc này chả dễ gì tao
mới xin được. Ở đấy làm cũng chưa có bài nào nổi trội, ê cả mặt. Chẳng nhẽ
không có chuyện gì quan trọng tao lại xin ra ngoài để đồng nghiệp cười cho thối
mũi. Trước khi xin phép ra ngoài trong giờ làm việc,