
anh chứ, thật không ngờ cuối cùng lại chọn cách dừng
lại, mà dừng rất ư là đúng lúc.
Mọi người xung quanh thì thầm hỏi han, đặt câu hỏi không biết
bạn điện thoại đó như thế nào mà có giá như vậy. Ai cũng biết nhân viên hầu hết
đều là thường dân, họ nghe Linh HƯơng bảo sẽ đền 1 nửa thì khen ngợi Linh
Hương, bảo rất xứng với tính cách người thường, làm cho ra làm, đền cho ra đền,
không thể thua kém ai được (Thực chất họ đang an ủi bản thân, tự nhận mình giống
cô gái áo đỏ tóc ngắn kia, dù gia cảnh bình thường nhưng nghĩa khí =)) ).
Huỳnh Thư biết mình ăn phải quả đắng, cái điện thoại mà hôm
đó cô làm hỏng nhìn qua cũng không có giá ấy, nhưng nếu bây giờ kì kèo thì lại
bị đám người xung quanh nói nọ nói kia, họ căn bản đã bị Linh Hương làm mờ mắt,
họ không chứng kiến tận mắt nhưng vẻ mặt lại ra điều ta làm nhân chứng. Huỳnh
Thư nén cơn giận, coi như hôm nay gặp phải lừa đảo.
Linh HƯơng vui vẻ nói tiếp:
-Không cần phải gửi qua tài khoản gì đâu mất thời gian, tôi
cũng không sợ mất mặt trước mọi người, dù sao tiền ấy tôi cầm mọi người ở đây
nhìn thấy cũng cảm thấy hoàn toàn thấy xứng đáng. Thôi thì tôi biết Huỳnh Thư
lúc nào cũng phải có nhiều tiền trong ví, chi bằng đưa luôn cho tôi, hay nếu
thiếu thì tiểu thư mượn tạm Cao tổng cũng được.
Dù sao Linh Hương cũng phải phòng xa, nhỡ may ả Huỳnh Thư
này lật lọng thì sao.
Cao Thiên Hựu vẻ nhìn Linh Hương:
-Có lẽ Huỳnh tiểu thư không mang tiền, để tôi trả thay cũng
được, có dịp tiểu thư chuyển khoản cho tôi, như vậy chúng ta không phải cãi
nhau nữa.
Nhận được số tiền từ tay anh Minh, Linh Hương mừng thầm,
không lẽ Mặc Lâm là thần may mắn của nó, mới gặp hắn sáng nay mà đã thoát được
kiếp nạn lớn như vậy, nhất định phải để hắn có một bữa bún riêu ngon miệng mới
được.
Mọi chuyện cũng xong xuôi, Huỳnh Thư cũng rời khỏi công ty
Tân Thụy, mọi người cũng tản ra trở lại công việc. Linh HƯơng đang định bước đi
thì Cao Thiên Hựu gọi lại:
-Cô Linh HƯơng, cô có thể đi, nhưng máy ảnh phải ở lại?
Linh HƯơng bất động, đã thành như vậy rồi, tại sao hắn vẫn
biết là cô.
-Tôi nói còn chưa rõ sao, cô Uyển Linh HƯơng?- Thiên Hựu tiếp
tục lên tiếng
Cô vẫn tiếp tục bất động. Cao Thiên HỰu tiến gần về phía cô,
vỗ vai:
-Đáng tiếc, cô thay đổi thế nào đi chăng nữa thì vẫn còn
sót.
Cô ngây ngốc nhìn Cao Thiên Hựu:
-Sót gì?
-Nhân viên của tôi lúc nãy báo cho tôi rằng có một cô gái là
nhân viên của Bình Thái đến tìm tôi, cô gái ấy mặc áo trắng, buộc tóc. Cô giải
thích giúp tôi xem ngoài cô ra còn có đồng nghiệp nào đến tìm tôi không?
Cô thất vọng hoàn toàn, tên Mặc Lâm cuối cùng cũng chỉ là một
tên non tay kém nghề nghiệp mà thôi, đấu đi đấu lại cũng không qua mặt được Cao
tổng của Tân Thụy. Mặt nó trắng bệch:
-Cao tổng, tôi…tôi không biết anh nói máy ảnh nào. Không gặp
được anh, tôi cùng lắm chỉ đi nhờ cái nhà vệ sinh của công ty anh để thay đổi
diện mạo. Thật ngại quá, trưa nay tôi có hẹn với người yêu.
Thiên Hựu hơi nhíu mày. Linh Hương có người yêu rồi ư, cô ta
nhanh như vậy sao. Lý do ấy đúng là chưa thể chấp nhận được.
-Người yêu của cô, thằng cha nào mà xui xẻo vậy?
Linh Hương chửi thầm, trong hoàn cảnh này mà hắn ta còn nói
xỏ cô được. Linh Hương gãi gãi đầu:
-Cao tổng, anh nói như vậy có phải hơi quá không. Dù sao thì
Cao tổng cao quý như vậy, làm sao hiểu được cái gì gọi là tình yêu.
-Sao cô biết tôi không hiểu gì về tình yêu, tình trường tôi
đã trải qua còn nhiều hơn cô gấp trăm lần đấy.
Linh Hương cười cười:
-Ý Cao tổng là anh đã yêu sao. Vị tiểu thư nào mà may mắn vậy,
chẳng lẽ là Thái Y Lâm
Thiên Hựu hơi tức giận, chuyện của anh xưa nay chưa có ai
dám mở miệng bàn tán. Linh Hương cũng nhận ra thái độ anh ta không được ổn, nên
nhanh chóng nói tiếp:
-Thật ra chuyện của Cao tổng tôi cũng không biết nhiều lắm,
xem nhiều báo lá cái quá nên tôi chỉ đoán bừa thôi, Mong Cao tổng đừng để bụng
nhé.
Nói rồi Linh Hương nhanh chóng xoay người, nhưng khi vừa chuẩn
bị bước đi thì cô nhận ra cánh tay mình đã bị giữ lại, quay mặt lại nhìn ánh mắt
của Cao Thiên Hựu, cô giật mình. Đôi mắt ấy mang đầy sát khí:
-Tôi ghét phải nhắc lại lần thứ hai. Tôi cho cô ân huệ cuối
cùng, để máy ảnh ở lại.
Tuy hơi hoảng sợ vì cách nói chuyện của Cao Thiên Hựu, nhưng
lý trí của Linh Hương thì đang suy nghĩ, Cái gì mà ghét phải nhắc lại lần thứ
hai, cái gì mà để máy ảnh ở lại. Tên Cao Thiên Hựu này đúng là thiểu năng quá
mà, làm gì có ai chịu hi sinh cái máy ảnh của mình mà đưa cho hắn chứ, đúng là
thần kinh.
Minh đứng bên cạnh, anh nhận ra ánh mắt của giám đốc mình,
đó chính là ánh mắt mỗi khi Cao Thiên Hựu muốn loại bỏ một ai đó, đồng thời đây
cũng là ánh mắt tàn nhẫn để kết thúc một mối tình nào đó của Cao tổng. Minh nhớ
rằng Cao tổng trước nay gặp Linh Hương chưa bao giờ dùng ánh mắt ấy, anh cả