
Nó bĩu môi, tưởng anh thế nào chứ ngoài cái tên khiêm tốn ra
thì chẳng được cái gì cả.
Lần này tuy không còn lo bị phát hiện nữa nhưng nó lại thấy
kém tự tin kinh khủng, cái bộ dạng đến nó còn không chấp nhận được nữa là người
ngoài. Thở dài đi đến thang máy, nó để ý thấy những ánh mắt kì quặc của mọi người,
cũng may họ chỉ là người lạ, sau khi rời khỏi cái nơi quỷ quái này thì sẽ chẳng
có cơ may gặp lại họ, thế nên để cho họ thấy cái điệu bộ này của mình bây giờ
cũng chẳng sao, khuyến mãi cho họ niềm vui ngày hôm nay vậy.
Nghĩ như vậy, tâm tình Linh Hương cũng thoải mái hơn nhiều,
vừa bước ra khỏi cầu thang thì thấy anh Minh, nó cũng vui vẻ tiến gần chào hỏi,
quên mất rằng trông mình đang kì quặc như thế nào
-Anh Minh, khỏe không- nó vỗ vào vai Minh
MInh từ từ quay lại, rồi giật mình nhìn Linh Hương:
-Linh HƯơng, em chọn cái phong cách thời trang nào thế này?
Nó cười xòa, vò vò mái tóc ngắn mà tên quỷ quái kia tạo ra:
-Thằng em họ nó mới đi học cắt tóc anh ạ, nó khoe nó đã học
được nhiều kiểu, muốn cắt miễn phí cho em. Nghĩ nó vẫn còn đang thất nghiệp ở
nhà nên em tạo điều kiện để nó thực hành
-HAHAHAHA…
Tràng cười phát ra khiến nó thấy lạ, anh MInh đâu phải là
người vô ý như thế nữa, để ý lại thì thấy tên Cao Thiên Hựu đang cùng Huỳnh Thư
đi ra. ANh ta tới chỗ nó, nhìn một lượt rồi lại cười tiếp:
-Xem ra em họ cô không những định làm nhà tạo mẫu tóc mà còn
làm nhà thiết kế thời trang nữa thì phải. Phong cách tạo cho cô rất phù hợp.
Haha. Cậu ta nếu biết đào tạo chắc chắn chở thành nhân tài đấy.
Nó im lặng không nói, nghĩ quê không chịu được, đã thế đây lại
còn là đại sảnh công ti, người ra vào thiếu gì, tên khốn này oang oang cái mồm
ra chả khác nào mời mọi người tới đây bình phẩm nó. Huỳnh Thư đó cũng được phen
góp vui:
-Không biết người bình dân như mấy cô ấy nghĩ thế nào, chứ
phong cách này mà đem vào giới thượng lưu chắc chắn sẽ trở thành thảm họa. Cao
tổng, anh thấy tôi nói đúng không.
Cao Thiên Hựu cười mỉm, tâm tình xem ra đã thoải mái hơn,
anh cũng không hiểu sao cứ khi gặp cô gái này, anh lại cảm thấy vui vẻ.
Linh Hương có chút xấu hổ, nhưng phần nhiều cảm giác của nó
lúc này chính là khinh bỉ. %$@%$%$# Bà nói bà thượng lưu, thượng lưu gì cái loại
bo bo từng đồng, giàu có như vậy làm hỏng điện thoại của người khác cũng không
chịu đền, lại còn để người bình dân như nó nai lưng ra làm việc trả nợ, thượng
lưu ở đâu không biết. Nó nhìn khuôn mặt đắc ý của cô ả thì tức không để đâu cho
hết tức, ban đầu chỉ định trả thù tên Cao Thiên Hựu mà chụp lấy bức ảnh, cũng
có hơi áy náy khi đưa cô ta lên mặt báo, nhưng bây giờ nhìn thấy thái độ của cô
ta mà ức chế không chịu được. Linh Hương cũng thừa biết là nếu chuyện này lên
báo thì Huỳnh Thư ấy chắc chắn đắc ý, vì tiểu thư như họ ai chả muốn công khai
mối quan hệ với Cao tổng của Tân Thụy. Nhưng mà nó sẽ bảo Nhi thêm muối vào, hủy
hoại thanh danh cô ta đi càng tốt, ai bảo cái dáng điệu ngồi trong lòng Cao
Thiên Hựu câu dẫn không chịu được.
-Tôi hẳn là nói không sai nên mới khiến cô im lặng!- Huỳnh
Thư bất chợt lên tiếng
Linh Hương nhủ thầm, tự bảo lòng mình xuôi cơn giận lại, ăn
to nói lớn ở đây chỉ có thể là những kẻ lắm tiền nhiều của, tiền bạc nó lại chẳng
có nhiều, cứ mạnh mồm lên như họ thì khổ, bài học từ những lần trước khiến nó
rút ra kinh nhiệm xương máu: “Dù đúng hay sai, tốt nhất không nên mở miệng đấu
lý với bọn đại gia, họ có khả năng trụ vững trên thương trường nghĩa là họ đã
phải trang bị cho mình đủ mọi thủ đoạn, mình chỉ là một tiểu tốt, hoàn toàn
không có khả năng thắng họ”. Nó lại chọn cách im lặng, ngậm bồ hòn làm ngọt, mắt
hướng lên nhìn Huỳnh Thư cười thân thiện. Điệu bộ ấy không những không khiến HUỳnh
Thư im lặng mà ngược lại khiến cô ta càng ngạo mạn hơn, cười rất vui vẻ mà nói:
-Cao tổng, xem ra đối tác này của anh thật sự là có vấn đề,
trên thương trường mà không biết tranh đấu thì làm sao có thể đứng vững
Thiên Hựu mỉm cười không nói, cái điệu bộ của Linh Hương quả
thật đã tiến bộ so với lần gặp anh ở công ty. Lần ấy anh chỉ nói vài câu khiến
cô gái này nổi giận phừng phừng mà mắng chửi, ánh mắt bây giờ thì lại ngoan
ngoãn như mèo con, mới có một ngày không gặp mà cô gái này thay đổi khá nhiều,
anh thích thú cười to, rất thú vị, rất thú vị.
Linh Hương nghe tiếng cười của đôi gian phu dâm phụ kia thì
đầu óc như nổ tung, ả Huỳnh Thư kia nói gì, không biết tranh đấu thì không đứng
vững trên thương trường, điều ấy hiển nhiên đúng, nhưng nó tự hỏi cô ả đã làm
gì để trụ vững trên thương trường, người lăn lộn bao năm để trở thành Huỳnh tổng
là bố cô ta, cô ta chỉ là may mắn được làm con cái ông Huỳnh tổng ấy thôi, làm
cái gì mà ra vẻ dậy đời nó như thế. Nó tin chắc nếu là người lâu năm trên
thương trường sẽ hiểu nó đang lấy lùi để tiến, là người biết nhịn nhục để làm
việc lớn. Nó lại chọn cách im lặng, khẩu hiệu của nó chính là “im lặng là thành
c