XtGem Forum catalog
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325011

Bình chọn: 9.00/10/501 lượt.

br/>
-Sai rồi, tôi chưa bao giờ phá vỡ nguyên tắc của mình. Nếu
là một thứ đồ chơi, thì tôi chỉ muốn vờn qua vờn lại để tìm cảm giác vui thích
mà thôi. Còn đối với những kẻ xâm phạm tới lợi ích của tôi, thì chắc chắn không
thể tha thứ.

Thiên Hựu im lặng, rồi lại nói thêm:

-Cô ta đã không còn là thứ đồ chơi mà tôi muốn nữa rồi. Đã
quá giới hạn rồi!




Cô đang đứng trước nhà riêng của giám đốc Trần Kiến Phong,
như đã hứa thì cô tất phải tới hoàn thành món bún riêu cua cho cu cậu đang ở
bên trong. Lần này thì cô không ấn chuông nữa, mà cứ thể gọi ông ổng: “Mặc Lâm
ơi Mặc Lâm ơi, bún riêu đến rồi. Bún riêu đến rồi”. Mãi mà không thấy mở cửa,
Linh Hương bắt đầu ấn chuông điên cuồng, chân thì đá liên tục vào cửa, bụng
nghĩ thầm giờ này anh ta chắc chắn về nhà rồi, chẳng nhẽ đang làm điều gì khuất
tất ở bên trong mà không chịu ra mở cửa cho cô.

Lát sau Mặc lâm mới ra mở cửa, định bụng chửi cái cô nàng
điên rồ kia thì ngay khi mở cửa ra, chưa kịp nói gì thì thấy Linh Hương nhìn
mình, đồng thời sau đó mới cúi xuống ấp úng:

-Ừm, tắm à?

“Phììiiiiiiii”- Mặc Lâm bật cười- Chị mà cũng có bộ dạng của
thiếu nữ thế này cơ á?

Linh Hương vẫn hơi lúng túng. Đàn ông cởi trần ngày nào chẳng
lượn lờ trước mắt cô, điển hình chính là ông anh trai quý hóa và ba ba yêu quý.
Cơ mà nhà cô làm gì có trai đẹp, ba ba thì có thể ngày trước là một người đàn
ông tuyệt vời lắm nhưng ba ba cũng đã nhiều tuổi rồi không thể tính được, ông
anh trai quý hóa của cô thì có cái gì đâu, ngoài khuôn mặt tạm được thì cơ thể
của ông ấy chẳng thể nào vào mắt cô. Mặc dù cũng thành hai múi, nhưng không phải
là kiểu múi như sáu múi mọi người nghĩ, mà là khi ông ấy ngồi thì thành hai ngấn
mỡ bụng =)). Thế nên cô cứ cho rằng thời đại này chắc đàn ông toàn loại giống
anh trai cô, toàn là những người lười vận động, có áo mặc vào thì nhìn dáng
ngon lành, nhưng mà đến khi cởi trần rồi thì ai cũng hai ngấn như vậy thôi. Thế
nên bây giờ nhìn thấy Mặc lâm, cô không khỏi bất ngờ. Cũng biết trước là hắn trắng
trẻo, nhưng không ngờ khi nhìn hắn ở trần, cô cảm thấy da hắn còn trắng hơn nhiều,
tuy nhiên làn da trắng ấy không phải là trắng yếu, trắng bệnh đâu, cũng tươi lắm
chứ. Hơn hết, có vẻ hắn cũng chăm tập thể dục, nên cơ bắp cũng khá rắn chắc, với
lại hắn ta chính là sáu múi chân chính. Linh Hương biết hắn mới tắm xong, bởi
những giọt nước li ti đang bám trên cơ thể hắn, ra ngoài ánh sáng thì nổi bật
kinh khủng.

Mặc Lâm thấy Linh Hương vẫn lúng túng như vậy, bụng nhủ thầm
nên trêu cô một chút, bèn tiến lại gần, cười thật tươi rồi vòng tay khoác vai
cô:

-Đi thôi nào, vợ chồng chúng ta cùng vào bếp.

Linh Hương bị hành động của Mặc Lâm dọa làm cuống cuồng cả
lên, chân tay lóng ngóng, miệng lắp bắp:

-Đồ, đồ biến thái bệnh hoạn. Anh, anh… mà không.. mi mi… đừng
tưởng bà đây dễ bắt nạt nhé!

Mặc Lâm cười to hơn:

-haha, Linh Hương ơi là Linh Hương, đây có phải là chị không
vậy, hay là em gái sinh đôi của chị. Nếu chị không nhận mình là Linh Hương thì
tôi còn đang nghĩ sao chị lại có cô em gái đáng yêu như vậy đấy. Ha ha

Linh Hương ngước mắt lên nhìn hắn, cái nụ cười đáng ghét vẫn
chưa dứt. Biết tỏng thằng cha này còn đùa dai hơn cả cô, thế nên cô chỉ im lặng,
ngậm ngùi bước vào bếp. Lòng cũng hơi vui sướng, vào bếp rồi sẽ rõ…

Linh HƯơng và Mặc Lâm loay hoay trong bếp, món này cô được
ăn khác nhiều lần, mà toàn do mẹ làm thôi, cô chưa bao giờ phải nhúng tay vào
làm. Chỉ là khi mẹ làm thì ngó vào coi sao để sau này còn biết biết. Hôm nay thực
hành, cũng khá là khổ sở.

-Mặc Lâm, tôi làm sạch cua rồi,bóc bỏ mai đi



-Mặc Lâm, khều gạch ở mai cua đi



-Mặc Lâm, giã cua đi



-Mặc Lâm đổ nước vào rồi lọc ra nồi này đi

-Là như thế nào vậy, tôi không biết- Mặc Lâm ngơ ngơ

Cô ra vẻ hiểu biết, giọng trách:

-Đúng là đi du học nhiều quá lú mất rồi. Có mỗi thế này mà
không biết làm



-Xong rồi đấy, anh xào cà chua đi

-Tôi không biết làm

-Được rồi, cứ bắc lên tôi chỉ cho- cô nói

Lúc này thì Mặc Lâm không chịu để yên nữa, mới tắm rửa sạch
sẽ, tưởng rằng sau đó được thưởng thức món bún riêu như lời cô hứa, ai dè lại bắt
anh làm hết cái này đến cái nọ. Anh cau có:

-Linh Hương, là tôi làm bún riêu cho chị ăn hay là chị làm
cho tôi ăn đấy hả?

Mặt Linh Hương vẫn không đổi sắc, cứ nghĩ đến lúc hắn ta
trêu cô lúc ngoài cổng là cô không thể tha thứ được, đâu phải ai cũng bắt nạt
được Linh Hương này. Linh Hương vẫn giả vờ chăm chú nhìn vào chảo, mặt lạnh như
tiền:

-Chú ý vào, đảo đều lên, người Việt mà không nấu được món ăn
Việt thì còn mặt mũi nào nữa.

Mặc Lâm nghe thế bèn nhanh chóng đảo qua đảo lại cà chua,
còn Linh Hương thì cười thầm, thằng cha này cũng ngốc phải biết.

Hơn một tiếng sau, hai người cũng xong công việc, chỉ còn ngồi
chờ canh sôi. Linh Hương lúc này mới đưa điện