pacman, rainbows, and roller s
Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Xin Lỗi Bởi Tôi Là Ác Quỷ Của Đời Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324894

Bình chọn: 9.5.00/10/489 lượt.

ông”, nó phải học tập thần tượng Sài Cửu của nó trong phim “Xứng danh tài nữ”.
Anh Sài Cửu có thể gặm xương chó, có thể chịu sự khinh bỉ của mọi người để trở
thành một vị hảo hán anh hùng thì tại sao nó không làm được, biết đâu sau khi
nó nhịn nhục thành công nó có thể giống như anh Sài Cửu kết giao được với những
hảo hán.

Thiên Hựu nhìn vào khuôn mặt vẫn đang trầm tư của Linh Hương.
Anh biết cô đang suy nghĩ, đang suy nghĩ về việc mình nên nín nhịn, nhưng mà có
lẽ cô sắp không chịu được bao lâu. Huỳnh Thư không phải là người biết điều,
càng im lặng thì cô ta sẽ càng lần tới thôi, mà Linh Hương thì khả năng chịu đựng
còn rất kém, anh tin chẳng mấy mà sẽ có trò vui.

Quả nhiên HUỳnh Thư thấy bộ dạng ấy của Linh HƯơng thì thấy
mình chiến thắng hoàn toàn, cô cất tiếng nói:

-Chẳng lẽ cô bị câm!

Nghe đến đây thì nó không chịu được thật, nó có phải cáo
thành tinh đã tu luyện ngàn năm đâu, thực chất thì mới rèn được khả năng nhẫn
nhịn đã gặp ngay loại không biết đối nhân xử thế như thế này, đúng là nhẫn nhịn
vô ích. Ngay lập tức trong đầu nó hiện lên hình ảnh của Nhi và câu nói bất hủ:
“mày có xứng làm bạn với 3 đại anh hùng chúng tao không hả”, rồi lại ngay lập tức
cặp bài trùng của Nhi là Tinh lên tiếng: “Hảo hán chúng tao thà chịu chết dưới
đao kẻ khác chứ không chịu nhục trước mấy mụ đàn bà”. Lúc nghe bọn bạn nói thế,
nó cứ nghĩ rằng mình cũng là đàn bà, là hảo hán cũng là nữ hảo hán thôi, ai dè
hôm nay mới biết loại đàn bà mà Nhi và Tinh ám chỉ chính là người như Huỳnh
Thư. Nó vô thức gật đầu tán thành ý kiến của mấy đứa bạn, khóe môi vẫn nở nụ cười
mà nhìn Huỳnh Thư đáp lễ:

-Huỳnh tiểu thư thông cảm, nãy giờ tôi đang suy nghĩ khái niệm
giới thượng lưu mà Huỳnh Thư nói nên không tập trung cho lắm.

Đám nhân viên Tân Thụy cũng tò mò, nãy giờ thấy giám đốc
mình đang đứng cạnh hai cô gái thì cũng tiến tới xem cuộc trò chuyện, Cao Thiên
Hựu cũng không có ý nhắc nhở họ, bởi anh muốn xem cuối cùng thì một trong hai
người này, ai sẽ là người phải chịu lép vế, ai sẽ phải chịu sự xấu hổ trước mọi
người.

Huỳnh Thư thấy nhiều người xuất hiện xung quanh, bản thân
cũng muốn chứng tỏ địa vị của mình, cao giọng nói:

-Cô gái này đúng là kì lạ, chẳng nhẽ khái niệm “giới thượng
lưu” mà cũng phải suy nghĩ, nếu cô cảm thấy khó hiểu thì tôi có thể cho cô ví dụ.
Ví dụ ngay tại đây, tôi và Cao tổng chính là người trong giới thượng lưu.

Linh Hương thấy buồn cười, định cười to cho thoải mái, nhưng
lại để ý có nhiều người xung quanh, nên chỉ cười mỉm, nhưng chắc chắn rằng
khuôn mặt vô cùng thoải mái:

-Thì ra là vậy. HUỳnh Thư chắc chẳng nhớ tôi là ai, nhưng vì
cái gọi là phong thái thượng lưu của tiểu thư tôi nhớ rất rõ.

Huỳnh Thư còn đang kiêu ngạo thì Linh Hương lại nói tiếp:

-Tiểu thư không biết có nhớ đã từng thẳng tay hất bay điện
thoại của một người vì lý do chụp trộm Cao tổng không?

-Thì ra đứa con gái đó là cô- Huỳnh Thư ném ánh mắt khinh bỉ
về phía Linh Hương.

Linh Hương cười thầm, cứ khinh bỉ cho đã đi, sợ rằng cô sau
ngày hôm nay chẳng dám vác mặt tới Tân Thụy nữa.

-Huỳnh tiểu thư không biết, chứ đến bây giờ tôi vẫn thắc mắc
tại sao tiểu thư lại không cho tôi chụp ảnh Cao tổng. Lúc đầu cữ nghĩ cô với
Cao tổng là một đôi, bây giờ mới rõ dù cô với Cao tổng ít quen biết nhưng vì
cùng thuộc tầng lớp với nhau nên bảo vệ nhau.

Đám nhân viện tò mò, mọi người bàn tán sôi nổi, hầu hết suy
nghĩ rằng Huỳnh Thư và Cao tổng có quan hệ trai gái. Huỳnh Thư đưa mắt nhìn Cao
Thiên Hựu. ánh mắt của anh lộ vẻ không vui, ai cũng rõ, trước nay anh ghét nhất
phải công bố mấy chuyện trai gái của mình. Huỳnh Thư sợ mất lòng Cao Thiên Hựu,
bèn đáp:

-Hôm đó chỉ là vô tình.

-Người bình dân như chúng tôi rất có trách nhiệm, đã lảm hỏng
cái gì của người ta thì nhất định phải đền. Thực chất cái điện thoại ấy tôi
không có tiền mua nổi, chỉ là mượn tạm của bạn, tôi cũng đã góp ý muốn cùng tiểu
thư đền cái điện thoại, ai dè tiểu thư giàu có như vậy vẫn tiếc người thường
dân như tôi vài đồng. Haizzz. Thế là sau đó tôi phải gán mấy tháng lương cho
người bạn, thường dân thì vẫn chỉ có cách ấy thôi, chứ tôi đâu thể chạy được
như một số người.

Huỳnh Thư giận tím mặt, bởi vì người xung quanh bàn tán, cười
cô ta bởi vì tuy giàu có mà lại ki bo. Huỳnh Thư lạnh lùng nói:

-Giờ cô muốn bao nhiêu?

Linh Hương nghe xong mắt sáng lên, vui vẻ nói:

-Tiểu thư thật là có phong thái của ngươi thượng lưu, tiểu
thư đã có ý như vậy thì tôi không thể để mọi người tiếp tục bàn tán tiểu thư là
người bần tiện được. Điện thoại ấy tôi không biết giá cả bao nhiêu, nhưng nghe
anh bạn nói cũng tốn khoảng 30 triệu. Thôi thì tôi dù nghèo đến mấy cũng không
thể mất mặt được, tôi với tiểu thư công bằng, mỗi người gánh một nửa vậy.

Linh HƯơng vẫn ra vẻ tặc lưỡi tiếc của.

Thiên Hựu phì cười, anh tưởng là cô gái này sẽ làm đến cùng
như hôm qua khi cãi nhau với