
thoại cho Mặc Lâm:
-Trả anh.
Mặc Lâm nhìn một lúc, rồi nói:
-Chị chụp ảnh Cao tổng à. Lúc sáng qua cửa bảo vệ an toàn
không?
Cô hơi xịu mặt xuống:
-Haizz, cuối cùng thì hắn vẫn biết. Nhưng mà ít ra thì tôi
cũng đòi được khoản bồi thường của một cô tiểu thư. Có lẽ hôm nay sẽ là buổi đầu
tiên tôi làm giúp việc nhà cho anh họ anh, cũng là buổi cuối cùng ngồi đây cùng
anh.
Mặc Lâm hơi ngạc nhiên:
-Vậy mà hắn vẫn cho chị ra khỏi Tân Thụy ư?
-Không cho thì hắn làm được gì được tôi. Mà thật ra hắn có
nói vài câu, hình như là muốn dọa tôi. Nhưng mà tôi đâu có sợ.
Mặc Lâm giọng trầm xuống:
-Cao Thiên Hựu chưa bao giờ dọa ai cả, phong cách làm việc của
hắn, chính là một khi đã nói ra nghĩa là việc ấy nhất định phải thực hiện được.
Để ý thấy sắc mặt của Linh Hương hơi biến chuyển, anh định dừng
lại, nhưng nghĩ thế nào lại nói tiếp:
-Cao Thiên Hựu là con ngoài giá thú của chủ tịch tập đoàn
Tân Thụy. Anh ta có hai người anh trai cùng cha khác mẹ. Cô thử nói xem, tại
sao chủ tịch Tân Thụy lại không giao công ty của mình cho hai đứa con kia mà lại
giao cơ nghiệp ấy cho Thiên Hựu.
-Tôi không biết. Nhưng có lẽ ông chủ tịch đó yêu mẹ của
Thiên Hựu, vì vậy hắn ta cũng có được tình yêu của người cha.
-Sai rồi, ông ta yêu quý Cao Thiên Hựu đến đâu đi nữa, cũng
không thể giao cơ nghiệp to lớn mà ông ta gây dựng cho con trai của mình dễ
dàng như vậy. Đàn ông càng có nhiều cơ nghiệp, càng chăm chăm giữ lấy nó. Cao
Thiên Hựu đã chứng tỏ cho ông ta thấy anh ta có khả năng, có thủ đoạn, có mưu kế
thâm hiểm. Một khi anh ta đã nói ra điều gì, thì điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Giới kinh doanh lưu lại một câu chuyện khi Thiên Hựu mới bắt đầu bước vào
thương trường. Chủ tịch Cao muốn cả ba anh em nhà họ phải đánh đổ được công ty
đối thủ là Vân Đồn. Có thể nói ngày ấy Vân Đồn chính là đối thủ đáng gờm nhất của
Tân Thụy. Chủ tịch Cao đã ra hẹn, trong nửa năm, trong ba đứa con của mình, ai
có thể loại bỏ được Vân Đồn, người đó chính thức trở thành người thừa kế của
Tân Thụy.
Linh Hương nhanh chóng hỏi:
-Thiên Hựu đã thắng hai anh của hắn ư?
-Phải, hắn đã loại bỏ được Vân Đồn. Còn chuyện hắn làm cách
nào, tôi không rõ lắm. Câu chuyện ấy mọi người lưu lại chỉ là những tin đồn,
không biết có tin được hay không. Lúc ấy, hắn còn chưa trở thành người thừa kế,
hắn lại không có bên ngoại hùng mạnh như hai người anh, vậy mà có thể lật đổ cả
một tập đoàn lớn. Có thể nói, hắn sinh ra đã có thủ đoạn, sinh ra đã mặc định
trở thành người thừa kế Tân Thụy.
Linh Hương nghe mà như nuốt từng lời của Mặc Lâm. Không ngờ
trong một gia đình giàu có còn có nhiều chuyện như vậy, anh em mà cũng phải quyết
đấu với nhau như vậy ư. Cô có nghĩ cũng không ra, cô năm nay 22 tuổi, Thiên Hựu
cùng lắm bây giờ mới chỉ 26. Mấy năm trước, chẳng hóa ra hắn lúc ấy cũng chỉ bằng
tuổi cô, hoặc hơn cô một hai tuổi hay sao. Thế mà lúc ấy hắn đã gây chấn động
giới kinh doanh, khẳng định nếu Mặc Lâm nói đúng, thì giờ Cao Thiên Hựu chính
là một con cáo già thành tinh. Điều gì hắn muốn làm, nhất định phải làm bằng được.
Hix. Nghĩ đến đây, Linh Hương bỗng lạnh toát sống lưng, cô nhớ lại ánh mắt cùng
giọng nói của hắn. Thế nhưng cô lại nghĩ, mấy lần nói chuyện với hắn, cô không
thấy hắn giống một kẻ thâm trầm mưu kế như Mặc Lâm nói, nên có phần nghĩ chắc hắn
không để tâm tới một đứa nhỏ nhoi như mình đâu.
Linh Hương và Mặc Lâm sau đó vào bữa ăn, quên luôn câu chuyện
về Cao tổng.
Mấy ngày hôm sau, sau khi trả lại cho Kiến Phong số tiền cần
thiết, Linh Hương trở lại guồng công việc của mình, đến công ty rồi lại về nhà,
thỉnh thoảng tới nhà Linh chơi. Chuyện xảy ra ngày hôm ấy cô cũng quên đi. Đến
một tuần sau, khi đến nhà Linh, cô thấy Nhi và Tinh. Lâu lắm rồi không có buổi
tụ tập đông đủ, cô vồn vã hỏi thăm mấy đứa. Cô để ý thấy mặt Nhi buồn buồn, từ
khi đến nhà Linh chỉ uống bia. Sợ con bạn uống đến say thì không có chuyện để hỏi,
cô bèn cướp lấy chai bia rồi hỏi:
-Thôi đi mày, bia chùa nên định uống thả phanh à? Mày lại thất
tình chứ gì?
Tinh xem vào:
-Con ngốc kia, ai nói mày con Nhi thất tình. Nhỡ nó gặp trục
trặc công việc thì sao?
Linh Hương phủi tay:
-Không thể, tuần trước tao giúp nó có một tin giật gân cơ
mà. À phải rồi sao tao chưa thấy tin tức ấy đăng tải trên báo nhỉ. Đáng ra chuyện
của Cao Thiên Hựu mà lên báo chí thì giới kinh doanh phải đồn ầm lên rồi cơ mà?
Nhi không nói, mặt cũng đỏ vì men say, cô nàng ngả người ra
ghế, định bụng thiếp đi để không phải tìm lời giải thích với đám bạn, nhưng
chúng nó nào có chịu để yên cho cô, hết đừa này đến đứa nọ thay nhau nói.
-Cái gì, không phải là Cao Thiên Hựu- Cao tổng của Tân Thụy
chứ- Tinh nhanh chóng lên tiếng.
Tinh nhanh nhảu như vậy cũng phải thôi, bởi cô nàng này rất
quan tâm tới những anh chàng đẹp trai nhà giàu tài giỏi, hơn nữa, Tinh lại là một
người mẫu, mà câu chuyện “chân dài-