Ring ring
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324795

Bình chọn: 7.00/10/479 lượt.

hân đi đôi adidas hàng hiệu màu xanh lá.

Nó “chẹp chẹp” rồi cười ngoắc cả miệng.

- Đẹp trai quá đi!!! – Xung quanh là những lời bán tán của những cô gái học sinh, sinh viên đang đi mua sắm.

- ……… - hắn lườm nó.

Nó cười cười rồi gãi đầu, nhìn vào gương, với bộ dạng của chúng nó bây giờ thì mọi chuyện coi như là ok rùi. Giờ thì đi thôi.

Sau 1 hồi chật vật thì nó cũng chọn dc cho hắn 1 bộ quần áo trông “giống người” 1 chút. Hắn mặc áo bóng chày khoác ngoài, bên trong là cái áo in hình hãng bia Heniken màu xanh rêu cộng thêm cái quần jean ôm màu đen, bên hông có cái sợi dây vắt chéo, chân đi đôi adidas hàng hiệu màu xanh lá.

Nó “chẹp chẹp” rồi cười ngoắc cả miệng.

- Đẹp trai quá đi!!! – Xung quanh là những lời bán tán của những cô gái học sinh, sinh viên đang đi mua sắm.

- ……… - hắn lườm nó.

Nó cười cười rồi gãi đầu, nhìn vào gương, với bộ dạng của chúng nó bây giờ thì mọi chuyện coi như là ok rùi. Giờ thì đi thôi.

Đúng 6h hơn, nó và hắn có mặt tại quán cà phê Khoảng Lặng trước ánh mắt kinh ngạc của mọi người. Lúc đầu là nó đi trước còn hắn thì theo sau nên lúc đầu cả đám hét ầm lên vì sự có mặt chậm trễ của nó, nhưng rồi, hắn xuất hiện, còn nắm tay nó nữa, lại ngồi cạnh nó, miệng cười cười, thế là cả đám im lặng ngay lập tức, ai cũng há hốc mồm, nhìn nhau với những dấu ? to đùng. Cả đám im im nên nó nhanh chóng cũng phát hiện ra nên nó đành lên tiếng “giới thiệu” hắn.

- Mọi người làm gì mà khủng khoảng thế? Đây là……

- Trần Minh Phong.

- Hot boy.

- Thiếu gia nhà JR.

- Anh đẹp trai trường JR.

- Cậu ấm tập đoàn JR.

Nó chưa kịp nói thì mọi người đã thay phiên nhau nói.

- Hì hì! Mọi người biết thế thì thui. – Nó gãi đầu.

- Thế anh đến đây làm gì? – Nhỏ Nhi hỏi thẳng, hôm nay là chủ xị nên nó có quyền hỏi thẳng vị khách không mời này.

- …….. – hắn không nói, vẻ mặt im im.

- À! Anh ta là bạn làm ăn với tui ấy mà, nên mời đi cùng thì có sao đâu nhỉ?

- Vậy ư? – Nhi nghi ngờ câu nói này của nó vì nó vừa nói vừa gãi đầu, mắt ko nhìn thẳng mà chỉ biết nhìn xuống mặt bàn. – Thôi được rồi, hôm nay mấy đứa lớp mình cũng rủ nửa kia đi chơi nên cũng ko sao đâu. Chào mừng anh nhak.

Cả đám nói chuyện rôm rả, đủ thứ chuyện trên trời, đến cả nó cũng hào hứng ùa theo mà quên mất cái con người đang ngồi cạnh mình. Đến khi hắn ghé sang tai nó hỏi.

- Đây là tiệc sinh nhật hả???

Nó như bị điện giật, giật nảy mình lên.

- Chết! Quên mất, cảm ơn anh nhá, sém nữa là toi luôn rùi. – Nó đứng dậy chạy đi đâu đó.

- Nhỏ điên này……. – hắn chỉ biết **** thầm mỗi câu đó.

1 bài nhạc được cất lên. Giai điệu chậm rãi với những tiếng trống thập thình cùng với giọng khàn của T.O.P “turn it up…..turn it up” làm cả đám ngừng hẳn lại. Mọi ánh sáng chói lói của quán bị tắt dần, chỉ còn lại những bóng đèn màu lập lòe huyền ảo.

Sau đó là nó xuất hiện với trên tay là 1 cái bánh sinh nhật sô cô la đen sì, trên cắm đầy đủ 17 cây nến, vừa đi ra vửa cười cười thật tươi. Trông nó lúc đó chả khác 1 bà tiên phúc hậu trong mắt mọi người, nhưng trong mắt hắn, nó lại khác, lúc đó trông nó rất đẹp, chưa bao giờ hắn lại thấy nó như lúc bấy giờ, mọi thứ tuy rằng khá mập mờ, nhưng mọi đường nét trên khuôn mặt nó lại rất rõ, hắn không hiểu mình đang nghĩ ngợi gì, nhưng chắc chắn hắn biết rằng, lâu rồi hắn đã không gặp nó và bây giờ đây, đây chính là cái cảm giác được gặp người mình thích sau 1 thời gian dài, 1 thời gian nhớ nhung và áy náy.

- Oa!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! – cả đám hét lên (toàn nghe thấy tiếng mấy đứa con gái hét không) khi nó đặt chiếc bánh lên bàn trước mặt Nhi.

- Nào ước đi rồi thổi nến nhak!

Nhi cười ngoác cả miệng rồi ước 1 điều đó thật nhanh như đã chuẩn bị trước, rồi thổi nến. Vừa thổi xong thì cả đám vỗ tay ầm ầm, hú héo như 1 bầy thú được thả rong. Cùng lúc đó thì ánh sáng đã được trở lại, bài hát cũng dc đổi thay vào đó là bài Oh Yeah – GD & T.O.P feat Park Bom với nhưng nhịp điệu vui vẻ, năng động làm khuấy động cả bầu không khí. Nó về chỗ cũng với những câu khen thưởng ở bên cạnh.

- Woa! Lãng mạn thật đấy, không ngờ mụ Băng nhà ta lại tâm lí thế ko biết.

- Sinh nhật tôi lần sau, bà phải làm như zẩy đó nghen.

- Xì! Đây là sinh nhật bạn thân nó nên Băng nó mới làm hoành tráng như thế này, chứ ông là gì của nó mà đòi, người yêu.

- Kệ! Băng, tui yêu bà.

- Tui nữa nè.

- Ai cho! Băng là của tôi.

-

Cả đám con trai độc thân đứng dậy đồng loạt “tranh giành” nó trước mặt hắn với đầy đủ lí do là mình hợp với Băng, mình đẹp trai hơn, mình nhảy đẹp, mình hiểu tâm lí con gái như cháo lòng…….. làm hắn tự nhiên đang vui vui chuyển sang trạng thái bực tức.

Dám đụng đến người con gái của hắn? Dám bỡn cợt với cô ấy ngay trước mặt hắn, bọn chúng không xem hắn ra thể thống gì là sao?

- Hoàng Như Băn