
âu? Lúc nãy ở trên lớp tôi với mấy nhỏ bạn chơi xù xì tát ấy mà, tại hôm nay số tôi xui thôi, chứ không có gì cả? – Nó vừa nói vừa hươ tay hươ chân.
- Thiệt ko?
- Thiệt!!!!!!!!!! – Nó gật gật.
- Có chuyện gì mà giấu tôi là cô không xong với tôi đấy. – Hắn trừng mắt với nó.
- Xí! Kể cho anh biết làm gì!!! – Nó cúi xuống, vơ đại 1 cuốn báo gần đó chúi mặt vào coi, để tránh hăn nói nhiều.
Sau 1 hồi hết ngước mặt, rồi lại nhắm, ngậm môi hờ, nó nhìn vào gương rồi thán lên 1 câu:
- Công nhận trát lên mặt cả kí phấn, rốt cuộc cũng nhìn được được.
- Được được??? Cô nghĩ sao mà được vs lại không được! – Hắn nhìn vào nó, mặt không ngừng tỏ ra là hắn rất thích bộ dạng này của nó.
- Giờ thì đi đâu?
Nó đang đứng trong 1 khách sạn, chính xác thì đây là sân vườn ngoài trời nẳm ở tầng 5 của 1 khách sạn 4 sao, và bên cạnh nó là hắn, đang cười toát cả miệng, và nó biết chắc đó ko phải là thực. Nó rõ hắn lắm mà, hắn đến đây là do ba mẹ hắn ép buộc đi, đây là buổi họp mặt của các cô cậu quý tử cảu các doanh nhân trong giới, và người tổ chức cái tiệc này ko ai khác là nhà hắn, nhằm để giới thiệu bạn gái của thiếu gia nhà họ-nó.
Nó nhìn xung quanh, Haiz! 1 tiếng thật là dài nhưng trong thầm lặng, nó rất mong là cái việc mà nó và hắn hết lần đến lần khác phái đi chào hỏi hết người đến người khác.
Nó hoàn toàn biết chắc là buổi tiệc này chả khác khẳng định rằng nó không còn con đường nào để thoát thân nữa. Nó rất muốn khóc ngay bây giờ, tự nhiên thấy mình thật là oan ức, nó không thể nghĩ đến chuyện này. Rất buồn.
Sáng hôm sau, trên mấy cái bảng thông báo lại có thêm vài bức ảnh về hắn và nó, nó có nhìn thấy đám đông đang bu đông đúc tại chỗ đó cứ như là chỗ đó phát hàng miễn phí không bằng. Nó lên thẳng lớp, ngồi im, không nói lời gì. Nhìn quanh thì nó thấy lớp nó nay rất lạ, chắc là chuyện của nó nữa rồi.
Chiều đi học về, chưa kịp về thì đã bị hắn kéo đi đâu đó, nó vẫn im lặng.
- Tại sao không nói cho tôi biết??? – Trông hắn có vẻ đang giận dữ chuyện gì đó, hình như là có liên quan đến nó.
- Chuyện gì? – Nó vẫn giữ thái độ bình thường.
- Còn chuyện gì nữa, hôm qua em bị đánh như thế mà ko nói cho tôi biết. Rốt cuộc em nghĩ tôi là ai?
- Nếu nói cho anh biết thì anh sẽ làm gì, đi đánh tụi đó 1 trận tơi bời hay là trừng phạt họ. Tôi đã hứa là ko nói cho anh biết, dù gì thì tôi cũng bị đánh rồi, có đau nhưng ko thích bị người khác ghét bỏ vì “đụng” phải anh. - nó bỏ đi.
- Đúng đấy, tôi đã sai người dạy 1 bài học cho tụi đó, ngoài ra còn đình chỉ học họ luôn. Dám đụng đến bạn gái của Minh Phong là đụng đến tập đoàn JR. tôi không thích cái cách mà em xử lí chút nào, ít nhất em cũng phải báo lại cho tôi cơ chứ. – Hắn sải bước đến gần nó, lấy tay vuốt nhẹ vào má của nó. – Có đau lắm không? – Giọng hắn trầm xuống.
- Bỏ tay ra! – nó né tránh cái vuốt yêu đó từ hắn. – không ngờ tiếp xúc lâu với anh, tôi mới biết tôi và anh là 2 thế giới khác nhau hoàn toàn, cái cách xử lí mọi chuyện, nó……thật là tàn nhẫn, hoàn toàn ko có chút tình người nào cả. Tốt nhất là tôi nên tránh xa anh thì tốt hơn thì phải. Anh thật là độc ác!!! – Nó nhìn thẳng vào mắt hắn, nơi đó chỉ có băng giá.
- Cô………
Nó bỏ đi.
Sau cái ngày hôm đó, nó cố tình tránh mặt hắn nhiều hơn. Lâu lâu vào mỗi thứ 7 và chủ nhật trước khi đi đánh đàn ở Soul nó thường ghé vào đây 5 – 10 phút để sắp xếp hay làm vài cái đặt hàng mới cho chị bán hàng ở đó, hầu như mỗi lần đến nó thường ko thấy hai anh em nhà mặt trời ở đây, phải chăng bọn họ chỉ mở cái cửa hàng này chỉ để mua vui hay sao mà không ở đây thường xuyên.
Lâu lâu, trong giờ ra chơi, mỗi lần nó ra hành lang hóng gió, vô tình nhìn sang dãy nhà A, thì vẫn thấy hắn đứng ở sau khung cửa kính, ánh mắt nhìn đến nó, nó thấy, rồi lại đi vào trong.
Cũng có vài lần hắn tìm nó khi nó đang cố gắng học thuộc bài trước khi vào lớp, hắn nhờ mấy đứa bạn trong lớp kiu nó ra gặp nhưng nó làm ngơ, không thèm ra hay nhìn con người ấy.
Cũng có vài lần, hắn và nhỏ Phương đến ngồi cùng bàn với nó, hắn ngồi đối diện nó nhưng nó lại không nói câu nào cũng không ăn được bao nhiêu rồi lại bỏ đi.
Cũng có vài lần, hắn đến Soul để ngồi nghe nó đánh đàn vào mỗi chủ nhật, để đợi nó xong thì có thể nói chuyện với nó nhưng nó lại làm ngơ, ra thẳng cửa rồi đạp xe thiệt nhanh vào trong những con hẻm nhỏ để tránh việc hắn đuổi theo.
“Không thể cứ như vậy được!” Câu nói này cứ văng vẳng trong đầu hắn suốt mấy tuần liền như vậy.
Rồi đến 1 ngày có gió lạnh, hôm đó nó mặc 1 chiếc áo xám, mang 1 cái khăn quàng cổ màu đỏ chói dày cộm, tóc thì thả tung vào gió. Nó đang đạp xe đi trên con đường không 1 bóng xe máy, vì nó đang đi trên con đường ở khu sắp quy hoạch, nơi đây toàn là gió và cỏ, nó dừng xe, lấy cái máy chụp hình ra chụp vài tấm.
Đã lâu rồi nó và hắn ko còn đi chung nữa, nhưng hôm nay nó lại thấy hắn đang đi cù