
i thôi. – Hắn nhíu mày.
Vì hắn kéo nó hẳn lên bờ, còn bắt vào trong xe, bắt nó lau khô chân nên nó đành quyết định, chắc chắn hắn sẽ có lúc lơ là, vậy thì……
Haha – nó cười như con điên.
Thấy nó như thế nên hắn chỉ biết lắc đầu.
- Woa! Nhà đẹp ghê! – hắn chở nó đến 1 cái biệt thự trắng. Mặc kệ nó đang chạy loanh quoanh để dòm chỗ này ngó chỗ kia, hắn tiến thẳng vào trong nhà, bật các thiết bị lên, làm dấy động hẳn lên căn nhà mà lâu nay vốn rất yên tĩnh.
Nó mệt, chạy hoài cũng mệt, nó vào trong, ngó đông ngó tây, rùi chui thẳng vào trong nhà bếp, thấy hắn đang nấu nướng cái gì đó.
- Mì ăn liền gấu đỏ! –Thấy nó tò mò nhìn hắn với ánh mắt ko thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra.
- Hèn gì!!! Chẹp! – Nó lắc đầu ngây ngẩy, rùi nhanh tay dọn đồ ra bàn ăn.
Thấy nó nhanh tay như thế nên hắn chỉ biết cười cười về con nhỏ ngốc này.
Sau khi ăn no, nó ko nói lời nào đánh 1 giấc thật ngon ở ghế sô pha. Hắn đang đi mua vài đồ ăn vặt ở siêu thị gần đó thì nhớ ra là nó rất khoái đồ ăn ngọt nên mua 1 loạt các loại bánh kẹo. Về nhà thì thấy nó nằm co quoắt trên ghế sô pha, hắn nhíu mày tỏ vẻ ko vừa lòng. Hắn đến sờ vào tay của nó, lạnh. Hắn giục hết đồ trên tay xuống đất, bế nó lên phòng ngủ trên tầng.
Đang ngủ, tự nhiên có cái gì ấm ấm ôm mình, nên theo phản xạ nó ôm chầm lấy cái thứ đó, rất ấm, nó dụi đầu vào ngực hắn. Sau khi cho nó ngủ đúng chỗ, đắp chăn cho nó, hắn xoay người đi thẳng về phòng đọc sách, hắn còn nhiều việc phải làm mặc dù trường của hắn và nó đang trong đợt nghỉ phép. Hắn nay đã khác, hắn cần phải nhanh chóng học tập và làm việc để sau này khi vào đại học hắn sẽ chính thức đi làm ở tập đoàn nhà hắn, kinh doanh là ko chờ đợi. Hôm nay hắn đi thực hành khảo sát chỗ đất sắp được quy hoạch lên thành khu dân cư hạng sang thì lại gặp nó đang dắt xe đi ngang qua đó. Lúc đó, trong hắn như nổ pháo bông, mặc kệ mình đang làm gì hắn bỏ hết mà chạy theo nó. Thấy nó hôm nay ko ngang ngược hay tỏ vẻ ko thích mình nên hắn quyết định đem nó đến nơi này để “bày tỏ” tình cảm của mình với nó, mong là có thể bù đắp cho nó trong những ngày vắng mặt kia.
Nó ngủ cho đến xế chiều mới lòm mò dậy, nó ngáp 1 cái rõ là to, chẹp chẹp rồi, bước xuống giường, mở điện thoại ra, 4.30. Nó tá hỏa, chạy đi kiếm hắn. “Không xong rùi!” Nó chạy loanh quoanh hoa mà vẫn ko thấy hắn. Đang muốn khóc tại trận thì hắn từ đâu đó lù lù ra nhìn nó. Nó mừng đến nỗi mà nhào vào ôm hắn luôn.
- Cái gì thế này? – Đang bình thường mà nó tự dưng lại nhảy vào ôm hắn thân thiết như thế này, mà còn vui sướng nữa, hắn thấy là lạ.
- Mau chở tôi về, gấp lắm. – Nó thả hắn ra, chắp 2 tay xin hắn.
- Về làm gì? Mai tôi dẫn cô đi chơi.
- Không được, có việc gấp, năn nỉ.
- Chuyện gấp gì? – hắn nghiêm mặt với nó.
- Thì sinh nhật nhỏ Nhi, bạn thân của tôi, tôi mà ko xuất hiện thì nó có mà băm tôi thành trăm mảnh. Mặc dù ở đây rất thích nhưng mà bạn bè vẫn là quan trọng nhất.
- Tôi sẽ chở cô về với 1 điều kiện? – hắn khoanh tay trước ngực, lưng dựa vào tường.
- Điều kiện gì? Mà chở tôi đến đây cho ngắm biển, rồi ăn mì tôm, ngủ 1 giấc, rốt cuộc là sao?
- Cho tôi đi cùng em đến bữa tiệc sinh nhật đó.
- Ko dc! Anh…. – nó chỉ tay vào hắn – làm sao mà có thể đến đó dc cơ chứ? Chỗ đó…….@~@. Khó nói quá, nói chung là anh ko thích hợp mấy cái nơi đó. Điều kiện khác thì ok?
- Điều kiện khác? Vậy thì hôn thì sao? – hắn cười gian.
- KOOOOO!!! Thôi đi thì đi, nhanh đi, chúng nó hẹn tôi 6h đấy. – Nó kéo hắn.
Hắn cười cười, chỉ cần hắn làm quen với bạn của nó là hắn coi như đã gần như nắm dc thóp của nó. Hắn vui vẻ chở nó về thành phố với tốc độ khá nhanh. Nó thì nhăn nhó khi tưởng tượng đến cái cảnh mà hắn ngồi cùng chúng nó trong vài giờ tiếp theo. Nó rởn cả da gà.
- Đến nơi rồi. – hắn cười rồi xuống xe.
- Sao nhanh vậy ta! – Nó vừa xuống vừa ngó cái đồng hồ, 5h25; mà hoàn toàn biết đây là đâu.
Hắn nắm tau nó dắt nó vào trong, trong khi nó còn nhắn tin hỏi địa điểm mà quên mất là mình đang bị hắn dẫn đi đâu.
Đến khi nó ngó sang cái tay đang nắm chặt tay mình thì nó mới nhìn thấy cái sàn nhà gạch bông sáng bóng, đang khúc xạ ánh sáng thì nó mới kịp định thần lại. Nó nhìn về phía trước, OMG.
- Này! Anh dắt tôi đi đâu đó? Nơi này.
- Thì đi sinh nhật thì cũng phải có chút lịch sự chứ?
- Ko cần như thế đâu, ko nhất thiết phải làm khác người đâu, mà nhìn lại thì…. Chẹp chẹp! – Nó nhìn hắn từ đầu đến chân hắn rồi lắc đầu tỏ vẻ ko vừa ý.
- Là sao???
- Đi theo tôi, anh trả tiền. – Lần này thì nó dẫn hắn đi thẳng vào trong khu trung tâm thương mại này.
Sau 1 hồi chật vật thì nó cũng chọn dc cho hắn 1 bộ quần áo trông “giống người” 1 chút. Hắn mặc áo bóng chày khoác ngoài, bên trong là cái áo in hình hãng bia Heniken màu xanh rêu cộng thêm cái quần jean ôm màu đen, bên hông có cái sợi dây vắt chéo, c