Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 324800

Bình chọn: 7.00/10/480 lượt.

ng nhiều người trong công ti, đang bàn bạc gì đó. Hắn, hôm nay trong bộ vest đen, cùng với áo sơ mi trắng cởi 2 nút trên hiện ra lồng ngực rắn chắc. Lúc này trong mắt nó chỉ thấy hắn, trông hôm nay hắn rất ra dáng của 1 người lãnh đạo tài ba, hắn dường như đã trưởng thành rồi, chợt nó nghĩ về cái đêm sinh nhật vừa rồi, đêm đó hắn và nó như 2 đứa trẻ con. Thế mà bây giờ, nó nhìn lại, nó vẫn thế thôi, vẫn khá con nít, vẫn là 1 đứa học sinh thích lãng mạn, còn hắn thì khác hoàn toàn, hắn thuộc về nơi cần trưởng thành sớm hơn, hắn không còn cư xử nhắng nhít như mỗi lần đi chung với nó, hắn như 1 người đàn ông đã thành công trong sự nghiệp, nhìn hắn trông rất lớn.

“Quả là 2 thế giới khác nhau!” Nó tự thầm thì, rồi quay người, dắt xe đi tiếp.

Cùng lúc đó, người con trai đang đi cũng các nhân viên trong kế hoạch quy hoạc mảnh đất này chợt quay lại như 1 phản xạ nào đó mách bảo anh “Hãy quay lại”. Lúc người con trai quay lại cũng là lúc nhịp tim của người con trai này lại lệch đi 1 nhịp.

- Cô ấy!!! – Hắn vứt bỏ tất cả, chạy theo cái hình ảnh mập mờ đang đi từ từ trên con đường rải nhựa đầy gió kia.

Hắn vừa chạy vừa mong rằng đây không phải là ảo giác, cái bóng ấy nhỏ bé đến nỗi gió có thể cuốn đi lúc nào không hay. Trong hắn dấy lên 1 cảm xúc khó tả, hắn nghĩ rằng nếu hắn chạy đến không kịp thì cô ấy lại bỏ đi 1 lần nữa, hắn đã suy nghĩ, đã hối hận.

- Hoàng Như Băng! – hắn gọi to mấy lần như thế.

Nó nghe thấy tên mình, nó quay lại, thì cũng là lúc hắn ôm chầm lấy nó. Nó bất chợt thả cái xe đạp ra, phững người trước cái ôm ấm áp ấy. Tự dưng nó cười.



Gặp nó, hắn bỏ hết, kéo nó lên cái xe ô tô màu đen bốn bánh gần đó. Nó ngơ ngác ngồi vào chỗ cạnh hắn, hắn vừa cười chồm qua thắt dây an toàn cho nó, nhưng nó nhanh tay hơn, tự thắt cho mình rồi quay lại nhìn hắn cười cười. Hắn im lặng chỉ lắc đầu rồi lái xe đi đâu đó, ko quên gọi điện cho đám nhân viên kia phải trông chừng cái xe đạp đang nằm chèo queo ở giữa đường.

- Đang đi đâu vậy? – Nó hỏi.

- 1 nơi khá xa! – hắn chăm chú lái xe, ko thèm nhìn nó 1 cái.

Thế là suốt cả nửa tiếng đồng hồ, hắn không hề nói với nó 1 tiếng nào cả. Nó chán chường nhìn ra 2 bên đường rồi thở dài, nhìn lại hắn, hắn lại đăm chiêu nhìn đường đi.

Nó móc trong túi ra 1 cây kẹo mút chúp bờ chúp hương dâu cho vào miệng, lấy điện thoại ra đọc truyện và nghe nhạc 1 mình, ko thèm quan tâm cái con người đnag ngồi bên cạnh mình đang há hốc mồm nhìn nó.

- Thiệt là….- Hắn đập mạnh vào cái vô lăng. – Cầu trời cái điện thoại nó bốc cháy luôn đi! – Hắn rủa cái điện thoại của nó.

Vừa đúng lúc hắn **** bới lung tung thì điện thoại nó chuyển bài nên nó nghe dc câu nói vừa rồi của hắn. Nó giựt lấy cái tai nghe xuống, liếc sang hắn, mặt hừm hừm.

- Này! Nói năng lung tung gì tui đó?

- Ko có gì! Trời hơi gió thì phải….. – Hắn chúi mắt vào nhìn đường phía trước.

- Tôi nghe hết rồi, điện thoại nó mà bốc cháy là tôi đi bắt đền anh đó. – Nó chỉ thằng mặt hắn.

- Đi chơi với nhau mà cô lấy điện thoại ra ngồi nghe nhạc với đọc truyện, còn móc kẹo ra ăn 1 mình nữa cơ chứ. Biểu sao người ta ko rủa? – hắn quay sang nhìn nó với bộ dạng không thể vô tội hơn nữa.

- Ai biểu, ai đó không thèm bắt chuyện với tôi mà cứ đăm đăm nhìn đường mà chạy? – Nó hất cằm.

- Thế muốn nói chuyện gì nào? Hay là, lâu rồi anh không gặp em, anh nhớ em. Hay là anh yêu em nhìu nhìu lắm. Hay là, hằng đêm anh nghĩ về em mà không thể chợp mắt được……. Thế nào???

- Thôi đi! Sớn quá đi cha. – Nó lè lưỡi. – Mà đi đâu zẩy? Ngồi ê cả mông mà chưa tới nơi là sao???

- Biển.

- Thiệt hả? Mà trời gió lạnh như thế này mà ra biển thì…… - Nó bất chợt run bấn cả người.

- Lãng mạn! – Hắn cười với nó.

- Ẹo! – Nó giơ 2 ngón tay làm hình chữ X.

- Ha ha ha ha! – hắn cười to, khiến nó rợn cả người.

30’ sau, nó đang ngủ ngon lành thì bị hắn kêu dậy 1 cách ko thương tiếc. Nó nhăn nhó nhìn xung quanh, toàn là biển.

- AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’! – nó hét lớn làm hắn phải bịt miệng nó lại ngay lập tức.

- Gì thế? – Hắn thật ko biết nó bị sao nữa.

- Đang…..ở…..đâu…..vậy?

- Biển!

- Chính xác là ở đâu?

- Bờ biển.

- Thiệt ko?

- Thiệt!

- Hơ hơ, cứ tưởng mình bị chết đuối cơ chứ? Mà biển xanh thiệt đó. – Nó bước ra khỏi xe, đi thẳng xuống bãi cát dài gơn sóng lăn tăn kia.

Nó cởi giày, đi chân đất ra vùng nước, mát quá, nó sắn quần lên chạy te te ra vùng nước sâu hơn, vừa chạy vừa hất chân cho nước té lên.Hắn thấy nó chơi vui thế nên cũng thử cởi giày rồi chạy xuống nghịch nước với nó. “Ôi thôi rồi!” Nước nó ko mát như hắn nghĩ mà lại là cực kì lạnh.”

- Này! Lên bờ nhanh lên, ko kẻo thì cảm bây giờ. – Hắn kéo nó lên.

- Từ từ đã! Lâu rồi chưa ra biển chơi mà. – Nó nhăn nhó.

- Nhiều chuyện quá, đ


Polly po-cket