XtGem Forum catalog
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325514

Bình chọn: 8.00/10/551 lượt.

Con nhỏ ngốc này!

- Thế nào? Thử nhé? – nó hỏi.

- Làm như thế nào?

- Lại đây! – Nó nói rồi tiến thẳng ra cái cửa sổ to ấy. – Giờ thì ngồi xuống đây. – Nó đặt 1 cái ghế đẩu ở sát cửa sổ đó. – Nhìn vào khoảng trống trước mắt rồi phiêu phiêu theo làn gió đang thổi.

- Phiêu phiêu? – hắn ngoan ngoãn ngồi xuống theo lời nó nói.

- Uhm! Chỉ cần anh không nghĩ ngợi gì hết là được. Khoảng 5 phút là coi như anh thành công.

- Thiệt! Cô nói cứ như mình là bác sĩ tâm lí chuyên nghiệp lắm đó.

- Thử đi! Tôi cho anh 10 phút trải nghiệm. – Nói xong nó vỗ vai hắn rồi đi về phía cái ghế cát màu cam đặt ở giữa phòng để đọc tiếp cuốn “Say nắng”

Hắn ngồi đó, nhìn ra bầu trời đỏ hau kia, gió thổi lồng lộ rồi lại táp vào mặt hắn mang theo những giọt mưa nặng hạt, lúc này thì mặt hắn vừa đau vừa ướt. Hắn không hiểu cái việc ngồi đây để mặt ướt hết thì có cái gì vui không biết. hắn quay lại thì thấy nó bây giờ hoàn toàn chìm đắm vào thế giới của mình, 1 thế giới đầy dấu hỏi chấm, lúc nào hắn cũng tò mò trong thế giới đó, hắn là cái gì. Hắn quay lại, hắn bắt đầu nghĩ về từng chi tiết, từng khoảng thời gian hắn đã ở bên cạnh nó, cái khoảng khắc hắn gặp nó lần đầu tiên, hình ảnh nó cười teo rồi cúi người cảm ơn hắn về 2 tở 500k mà hắn đã “bố thí” cho nó. Lúc thấy nó như thế hắn cứ nghĩ con nhỏ này lòng tự trọng là 1 con số âm, không ngờ sau này lại có duyên với nó, gặp lại nó ở ngay buổi khai trương Trung tâm mua sắm JR, lúc đó nó đi cùng ông anh trai, 2 người mặc 2 cái áo Bad Boy và Good Girl làm hắn ấn tượng ngay, lúc đầu hắn cứ nghĩ chắc đây là 1 cặp gà bông dạo chơi không đúng chỗ, nhưng lại không ngờ lại là 2 đứa con của kiến trúc sư chính – người chủ đạo thiết kế tòa nhà mua sắm này. Rồi hắn lại gặp nó ở trường, mà nó lại học Dream trong khi đó hắn lại học JR, bình thường 2 trường này vốn không có mối quan hệ nào mật thiết lắm. Nhưng lần này 2 trường học chung cùng 1 nơi khiến hắn mong chờ không ít.

- Xong chưa? – Nó hươ hươ tay trước mặt hắn, hắn choàng dậy sau cơn mụ mị, hắn nhìn lại thì thấy nó đang nhìn nó chằm chằm. – Anh bị sao thế? Tôi biểu anh thả hồn theo gió thôi chứ có bảo là để hồn bay luôn đâu àm nãy giờ gọi mãi chả lên tiếng.

- Ohm`….uhm…. – hắn bật dậy, hóa ra nãy giờ hắn đơ hoàn toàn chỉ vì mãi nghĩ về nó – cái con người vừa mới bĩu môi với hắn. Lúc này thì hắn chính thức bối rối, không biết nói gì vì hắn mới nghĩ tới những mối quan hệ sau này giữa hắn với nó, thiệt, hắn lại tự thấy xấu hổ. hắn đã nghĩ tới cảnh nó làm bạn gái hắn, cùng nắm tay hắn đi giữa 1 rừng thông vi vu gió ròa rạt.

- Sao thế? Bị hư dây thần kinh nào hay sao mà mặt lại đỏ như trái gấc thế? – Nó nhìn vào mặt hắn rồi lại đưa tay lên sờ trán hắn.

Được nhận 1 luồng hơi ấm từ tay của nó hắn chợt sững người, hắn nhìn thẳng vào mắt nó. Nhưng lạ kì, thường thường thì mỗi lần hắn nhìn như thế này thì đảm bảo 100% con gái sẽ phải e thẹn hay xấu hổ đỏ mặt tía tai trước ánh nhìn trìu mến này của hắn, nhưng nó lại khác, nó lại nhìn lại hắn với ánh mắt tò mò. Sau đó nó lập tức rút tay về,sau người về phía cái kệ sách.

- Hình như anh bị sốt rồi đấy, trán thì nóng, mặt đỏ, tai cũng đỏ, người thì cứ ngẩn ra! Haiz! Tí nữa về để tôi mua thuốc choa! – Vừa nói nó vừa nhét vài cuốn vào trong ba lô. – Đi thôi! – nó tiến về phía cánh cửa.

- Uhm! – hắn cũng bước theo nó với tâm trạng đầy rối bời.

Nó và hắn cùng bước ra quán, lúc này thì trời đã ngưng mưa hẳn nên nhiệt độ bây giờ cũng lạnh mà lại ẩm ướt, nó lấy tháo tóc ra rồi đội cái mũ của chiếc áo khoác chùm lên đầu, sau đó kéo khóa áo lên nửa người. Thấy nó bỗng dưng lại thay đổi lạ nên hắn cũng kéo khóa áo chiếc áo phông của mình lên.

- Anh có bị sốt hay không? – nó hỏi trong khi mắt vẫn nhìn thẳng con đường trước mắt.

- Có! – “Sốt liên tục mấy ngày vì mấy cái ý nghĩ ngớ ngẩn về cô đấy!”

- Ho?

- Có! – “Cổ họng sắp có vấn đề rồi đây này”

- Sổ mũi?

- Có! - “Mấy nay ăn cứ bị khó thở không à, tại cô đấy!”

- Gay nhỉ? Còn đau đầu! – Lúc này thì nó mới quay lại nhìn hắn, trông nó có vẻ quan tâm hắn thật.

- Đau nhiều lắm! – Hắn làm bộ lấy tay xoa hai bên thái dương. “Chỉ vì cô mà đầu tôi sắp nổ tung rồi đây nè!”

- Vậy đi nhanh thôi! Mất công bệnh nặng thêm bây giờ. – Thế là nó sải bước dài hơn.

- Uhm! – hắn cũng đi nhanh cho bằng vs nó.

“Nếu em còn ở bên cạnh tôi giây phút nào thì đầu óc tôi càng mụ mị hơn nhiều!” . Hắn chậc lưỡi. Lúc này hắn mới để ý, khi đi 2 tay của nó buông thõng, mà hắn lại đi với nó gần như thế này nên việc 2 tay va vào nhau nhiều lần à không tránh khỏi. Hắn chợt nghĩ nếu như bây giờ hắn nắm tay nó thì sẽ như thế nào nhỉ, nó sẽ phản ứng ra sao, nó có giật tay ra không, nó có thế này thế kia không….. Thế là hắn đánh liều, hắn đi gần nó hơn, khi thấy khoảng cách giữa 2 tay đã gần hơn, hắn xuất chiêu.

Nhưng…… hắn chỉ cảm nhận thấy 1 khoảng trống mà thôi. Hắn nhìn