XtGem Forum catalog
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325422

Bình chọn: 8.5.00/10/542 lượt.

về đây! – nó quay hướng về hướng ngược lại vs hướng mà nó nãy giờ đi vs hắn.

- À! Còn 1 chuyện tôi muốn hỏi? – hắn chạy lại chắn ngang đường nó đi.

- Chuyện gì?

- Cái phòng trên tầng thượng lúc nãy mà cô đã dẫn tôi lên đó, làm sao cô có chìa khóa mà còn lấy vài cuốn sách đem về là sao? – Giọng hắn tự nhiên trở nên lạnh lùng.

- Toàn bộ quán cà phê đó là của ba tôi, căn phong vừa rồi chỉ có mỗi nhà tôi mới có chìa khóa, còn việc lấy sách thì mấy cuốn sách đó là của tôi, tôi có quyền đặt hay đem nó đi đâu. – Nó nghiêm giọng. – còn chuyện gì không?

- Không. Nhưng mà….

- Thế thì tôi đi được rồi chứ gì? – Không thèm nghe hắn nói tiếp, nó đi ngay lập tức.

Hắn định hỏi là nó cso về nhà được không, với cái tai nhức như thế kia thì đi về nhà một mình có là ổn hay không? Nhưng mà thấy nó tự nhiên tỏ ra xa lạ như thế này thì hắn cũng chả dám hỏi gì thêm. Cả chiều hắn đã lẽo đẽo theo nó, bây giờ lại quan tâm hỏi han nó như thế này thì tự dưng hắn thấy mình bao đồng và dở hơi quá đi. Hắn có là gì đâu mà lại quan tâm đến nó chứ, ngay từ đầu nó đã nhắc đi nhắc lại là hắn và nó hoàn toàn chỉ là mối quan hệ làm ăn mà thôi, nhiều khi hắn cũng muốn mối quan hệ giữa hắn và nó trở nên “rộng” hơn, ngay cả em hắn – Minh Phương còn được nó chú ý và còn hay hỏi thăm, hắn thật rất ghen tị. Ngày nào em gái hắn cũng kheo vs hắn là chị Băng như thế này như thế kia, chị Băng thích gì , chị Băng ghét cái gì, chị Băng thuộc cung nào, cung này thì đường hoàng đạo như thế nào, chị Băng có 2 ông anh trai tìa năng và đẹp trai, nhất là anh Long lại cực vui tính, xung quanh chị Băng có biết bao nhiêu con trai tài cán, đẹp trai như thế nào. Nghe đến đây, hắn chỉ muốn nhét vào mồm Phương 1 cái táo thật to để nó im luôn đi. Gì chứ? Minh Phương cũng như hắn, cũng là bạn làm ăn, thế mà, suốt ngày Phương cứ ôm lấy cái điện thoại để tám vs nó đủ mọi thứ trên trời. Có hôm Phương kheo vs hắn là thần tượng của nó là BIG BANG – nhóm nhạc vừa mới nhận giải nghệ sĩ phổ biến nhất thê giới cảu MTV, Phương nói rằng nó cực bấn mấy anh chàng không đẹp trai mà tài năng cực kì, nó không thích những anh chàng đẹp trai theo cách công tử hay hoàng tử bạch mã nào hết. Đến nước này thì hắn thật sự muốn bốc hỏa, hắn nổi nóng vs bé Phương ngay lập tức.

- Em có im ngay đi không hả? Lúc nào cũng chị Băng thế này thế kia, sao không qua nhà cô ta ở luôn bên đó đi.

- Hihi! Tại chị Minh Trang đi du học, không có ai ở nhà chơi vs em nên em mới thấy chị Băng tính tình lại giống vs chị hai nên mới kết chị ấy mà. Hay anh cưa chị Băng, em thấy chị Băng mà làm chị dâu thì tuyệt cú mèo đó anh ba.

- HẢ??? Con nhỏ điên này, mày có bị sao không đó hả? Nghĩ sao anh trai mày mà bồ bịch vs con nhỏ điên đó hả? Chỉ khi mặt trời mọc đằng Tây nhak! – Lúc này thì hắn thật sự bốc hỏa vs con nhỏ em của mình.

- Mà em sợ anh cưa không nổi đâu, chị ấy cao thủ thế mà lị. Thui! Không nói vs anh nữa đâu, đợi chị hai về, em kể choa chị hai nghe, ứ thèm chơi vs anh nữa đâu! – nói xong Phương bỏ đi lại làm hắn càng thắc mắc kinh khủng.

Thế đấy, bây giờ hắn đang đi về nhà, nhà hắn nằm ở khu biệt thự cao cấp nằm ở vùng ngoại ô, hoàn toàn cách xa nhà nó – thuộc khu vừa mới quy hoạch cách đây vài năm, nếu muốn đi từ nhà nó đến nhà nó thì phải mất 20 phút đi xe máy. Lúc nãy, chỗ chia tay của nó với hắn cách nhà nó cũng không xa, còn hắn thì thôi rồi, hắn rất muốn gọi điện cho bác tài nhà nó lên chở hắn về, nhưng mà bây giờ đầu óc hắn hoàn toàn mụ mị và rối bời. Hắn không biết như thế nào nữa, lúc nãy khi ở bên cạnh nó, hắn cứ sao sao đó, hắn trở nên năng động hơn, hắn còn cười thả ga nhiều lần, lúc nó bảo hắn ngồi ở cái cửa sổ đó, hắn chỉ nghĩ về mỗi nó, về những gì hắn và nó đã cùng trải qua. Khi nó ngồi thụp xuống, lấy hai tay ôm chặt lấy hai tai đang nhức nhối kia, mặt nhăn lại và đau đớn, lúc đó hắn chợt nhận ra nó cũng như mấy đứa con gái bình thường thôi, nó cũng đau, nó cũng nhăn mặt, nó cũng khoái ăn khoai tây Hàn, nó cũng hay mua thuốc cho người khác và cho bản thân mình, nó cũng hay có những khoảng lặng, nó thích ngắm mưa, nó thích đọc mấy cuốn sách tình yêu,….. Nói chung hôm nay hắn mới cảm nhận thấy nó thật nhỏ bé so với cái thế giới rộng lớn này, nó không còn mạnh mẽ hay tỏ ra ngông cuồng hay thái độ bất cần đời như những ngày thường mà hắn từng đụng mặt nó.

Hắn đi được nửa đường thì thấy chân mình mỏi nhừ, chắc vì cả chiều theo nó đi gần hết 1 khu rộng lớn của thành phố. Hắn gọi điện cho bác tài lên đón hắn về.

Về đền nhà, khi thấy hắn bước vào nhà, thì ba nó ho liên tục, mẹ nó thì tròn mắt nhìn hắn, còn bé Phương thì cười ha hả như lên cơn.

- Con đi đâu về thế hả? – Ba hắn cười nheo cả mắt lại.

- Dạ đi dạo! – Nó đến ngồi phịch xuống ghế, rồi nhanh chóng rót 1 li nước, tu ừng ực. Khi uống xong thì mặt hắn chợt nhăn lại, lè cả lưỡi ra. – Cái gì thế này hả ba?

- Trà xanh! Ngon không con? – Ba hắn lại cười.

- Trà? Giời ạ! – hắn va tay lấy mi