
ếng bánh trên bàn ăn ngay lập tức.
- Cái gì thế này? – Bé Phương nhanh nhảu lục đống đồ mà hắn vừa mới đem về. – Haha! Dép xỏ ngón 7 màu, trái cây, thuốc tây, Cê sủi hương chanh. Anh đi đâu mà rinh mấy thứ này về thế? Cho em đôi dép nhak! Chắc anh mua về cho em phải không?
- Đưa hết đây! Không phải của mày đâu mà ham. – hắn giựt lại
- Thế là của ai? – mẹ hắn bây giờ mới hỏi hắn.
- Người ta mua cho con! – Nói xong hắn ôm hết rồi lên phòng.
- Cái thằng này! – Mẹ nó chỉ biết nói thế rồi lại lắc đầu.
- Xem ra, “người ta” này có vẻ hơi khác biệt nhỉ? – ba nó cười ra tiếng rồi ngụm lấy 1 ngụm trà, ông trở lại ngay khuôn mặt điểm đạm, ông nhìn thẳng ra cái cửa sổ đầy sao kia.
- Nay anh Phong cứ như thế nào ấy?
Tối hôm đó, hắn mang luôn đôi dép xỏ ngón rực rỡ đó vào đi lung tung hết cả nhà. Hắn ngồi vào bàn học rộng lớn của mình, hắn lấy ra cái bịch thuốc và ống Cê sủi ra ngắm. Hắn chợt cười, thực ra hắn không cảm cúm chút nào, hắn không bị bệnh về thân xác mà là tâm bệnh. Hắn nhìn chằm chằm vào bịch thuốc nghĩ: Rốt cuộc thì trong đầu nó hắn nằm ở vị trí nào hả???
Cả đêm hắn cứ trở mình liên tục, hắn khó ngủ. Hắn không thể nhắm mắt ngủ được, hắn cứ nghĩ vẩn vơ về thứ gì đâu không.
Đến khoảng chừng 3h sáng hắn mới ngủ được.
6h sáng, đồng hồ lại reo, hắn đã với tay tắt đồng hồ vài lần, nhưng là nút báo lại. Mở con mắt đang chỉ muốn nhíu chặt ra, hắn nhìn vào cái đồng hồ gỗ - 6h sáng. Hắn bật dậy, hắn phóng như bay vào phòng tắm, thay vì thường ngày hắn sẽ dùng keo để vuốt tóc lên cao để lộ rõ cái trán cao sáng láng ra, nhưng hôm nay hắn không vuốt keo nữa mà để thả hẳn cái mái ngang xéo xuống, dùng chai keo xịt vài đường cơ bản, trông hắn lúc này cực đẹp trai theo kiểu mà mấy anh chàng Hàn Quốc vẫn để, đảm bảo sẽ có cả khối đứa con gái xiu xiu vì hắn cho mà coi.
Nhất định hôm nay sẽ là một ngày rất thú vị cho mà coi.
Tối hôm đó.
Sau khi đuổi được tảng băng đó về, nó liền thở phào. Thực cả ngày bị ai đó luôn dõi theo, cảm giác thật khó chịu và ngột ngạt. Nó lại tiếp tục đi bộ, ngay từ lúc đầu, nó đã chả muốn đi thẳng về nhà ngay, tất cả là ông Tý cả. Không không, lớp ổng lại dẻ ra cái vụ đi ăn uống trước ngày khai giảng. Thế là nó bị vứt chổng chơ ở trước cổng trường, lúc đầu ông Tý đòi viện cớ chở nó về mà trốn luôn cái pha vụ này luôn, nhưng vì nó từ chối thẳng thừng trước mặt toàn thể đồng bào lớp 12A5 nên ổng phải đi “chiến”. Cũng năm ngoái, lớp ổng cũng bày têu ra 1 phi vụ ăn hàng từ sáng đến chiều. Lúc tối về, thì ổng nằm vật ra đấy, ngày hôm sau thì trốn luôn trong toilet, ăn không xong mà nuốt cũng không vào. Thế là nó phải dẫn ổng đi bác sĩ, ai dè ổng bị chứng tiêu chảy cấp, Yeah! Thế là nó phải xông pha lăn ra thực hiện chiến dịch chăm sóc anh trai. Cả nhà chỉ có mỗi nó là con gái, vì mẹ nó phải đi công tác nửa tháng mới về. Còn ông anh hai và ba nó thì thôi khỏi nói rồi.
Nào là phải nấu nước đun sôi để nguội pha thêm mấy gói thuốc để sẵn cho ổng uống, tiêu chảy cấp nên mất nước rất nhiều. Phải nấu cháo, trúng cái tên hay đòi hỏi như ổng thì lúc nào cũng đòi ăn cái này đòi ăn cái kia, lúc thì cháo trứng gà, lúc thì cháo bí đỏ, lúc thì cháo thịt bằm, nó chả biết đường nào lần, được mấy bữa đầu còn siêng nấu cho ổng ăn, chứ hôm sau nó đi thẳng ra tiệm cháo dinh dưỡng mua cho ổng ăn luôn khỏi mất công nấu.
Thế là sau này, mỗi khi lớp ổng có cuộc vui chơi nào nữa là nó và ổng từ chối ngay lập tưc. Nhưng vì hôm nay mẹ chúng nó không đi công tác, nên nó mặc ông anh ba iu quấu của mình có sao hay ko, nó cũng mặc, vs lại nó cũng chả muốn làm vật cản trở nên nó từ chối ngay lập tức.. Nó đi bộ từ trường ra tới trung tâm thành phố thì bắt gặp hắn đang lén lút núp sau cái cột đèn sau mình. Lúc đầu nó cứ tưởng là hắn đang đi cũng hướng vs mình nên cũng ko quan tâm nhiều. Nhưng đến lần thứ 3 nó quay lại thì lại thấy cái dáng dấp đó, thì nó bắt đầu nghi ngờ. Bình thường hắn đi học về bằng xe hơi đưa đón, mà còn đi chung vs nhỏ Phương nữa, mà bây giờ hắn lại đi bộ, từ lúc nó phát hiện ra tới bây giờ cũng là nửa tiếng đồng hồ rồi. Thế nên cuối cùng nó kết luận lại là hắn đang đi theo nó. Còn nguyên nhân thì nó hoàn toàn ko biết, cái này thì chỉ anh Thiên và hắn biết mà thôi (anh Thiên là trời).
Nó cố tình đi vào chợ, rồi lượn qua lượn lại ở mấy gian hàng trái cây và giày dép, thế mà lạ thay hắn cứ đi theo nó. Bây giờ chắc chắn rằng hắn đang đi theo nó. ???
Thấy trời bắt đầu tối lại và mây đen bắt đầu kéo ùn ùn tới, gió thì ngày càng thổi mạnh. Nó bèn nghĩ kế chạy tọt vào quán cà phê ‘Không tên” – 1 trong những quán cà phê của nhà nó. Như mọi ngày nó vẫn ngồi ở chỗ cũ, còn hắn thì ngồi ở 1 góc khuất nhưng ở đó thì vẫn có thể nhìn thấy bàn của nó (nó quá quen thuộc vị trí của quán này rùi).
Nó gọi 1 li trà sữa như mọi ngày. Nó ngồi đó, nhìn cái cách hắn vẫn hay ngoái đầu nhìn về phía nó, thật là kì lạ, nó thấy hắn cứ bị cái gì đó. Tại sao hắn