
đó. Không hiểu hôm nay nó lại bị cái gì ở đầu hay sao mà đi bộ như thế này, nhưng cũng tốt để hắn có thể theo dõi nó, hắn chán phải thấy cái cảnh nó cứ đi học rồi về lại leo lên xe cho anh ba chở về, thế là hết ngày. Lâu lâu, thứ 7 vs chủ nhật thì hắn cũng kiếm vài cái cớ để đến cái quán Souln để xem nó “làm ăn” ở đây, nhưng cũng chả nói được chuyện gì với nó.
Nó đi ra khỏi nhà sách, sau đó lại đi từ từ tiến dần vào trung tâm thành phos sầm uất, thay vì nó sẽ đi vào mấy cái trung tâm thương mại thì nó lại ngoặc vào cái chợ thành phố. Lúc đầu hắn cũng thấy lạ, con gái teen là chúa ghét hàng chợ, lúc nào thì chũng cũng trề môi khi thấy đồ trên người khác là hàng chợ. Nhiều trường hợp còn nói còn hàng chợ là hàng nhái của hàng shop, nhưng thực chất thì nghe nhỏ Phương nhà hắn thì có nhiều lúc hàng chợ và hàng shop mua cùng 1 nơi, sau đó bán ra ngoài với nhiều giá khác nhau, ví dụ như 1 đôi giày, trong chợ chỉ bán với giá 190K trong khi đó ở shop ở ngoài thì bán những 290K hoặc có thể nhiều hơn thế nữa. Túm lại thì chợ và shop chỉ khác nhau mỗi cái nơi bán nó ra mà thôi. Thấy nó đang di chuyển vào hàng trái cây, hắn cũng vào theo nhưng vẫn giữ khoảng cách với nó vì nó mà biết nãy giờ hắn cứ lui khui đi theo nó thì thôi rồi, nó cười vào mặt hắn là sớm hay muộn mà thôi, hay nó cũng có thể nghĩ là hắn nay ăn trúng cái giống gì lại đi chợ như thế này. Thế là trong hàng trái cây có 2 cô cậu mặc đồ học sinh, cô đi trước hăng say chọn quả ngon lành, tươi rói, trong khi đó cậu đi đằng sau lại mặt thì lúng mặt thì xấu hổ vì ở đây đa phần là mấy cô tuổi trung niên bán hàng có mình hắn là con trai biểu sao không thấy dị dị mới lạ. Sau khi mua gần hết chợ thì nó đã có trên tay 1 đống nho tím với táo xanh, thế là nó lại nhảy vào hàng giày dép. Nãy giờ cứ đi theo nó mà bụng hắn đã trống không từ thuở nào rồi. Nó đi 1 vòng hết các hàng giày dép làm hắn trở tay không kịp vì nó đi chợ mà, làm gì có chuyện đi theo 1 con đường thẳng cố định đâu, lúc thì quẹo qua bên này lúc thì quẹo qua bên kia, làm hắn chục lần xém tông vào người khác. Bây giờ thì nó đang lựa mấy đôi dép xỏ ngón nhiều màu.
Lúc nó đi ra khỏi chợ thì cũng là lúc trên tay nó không còn chỗ để móc thêm cái bì ni lông nào lên nữa, đã thế trời lại có dấu hiệu chả tốt đẹp chút nào, mây đen bắt đầu kéo ùn ùn đến, gió thì càng ngày càng xốc mạnh bốc lên cái mùi khoai khoái của nước lạnh, bụi bay mù mịt. Thấy chả hay ho chút nào khi nghĩ đến cái cảnh bây giờ vắt chân lên cẳng để chạy 1 hơi về nhà, thế là nó quyết định ghé vào tiệm bánh gần đó, mua cho mình 1 cái bánh nướng cà phê Mexico, ghé vào quán cà phê “Không tên”. Chui toạt vào 1 góc trên lầu 2 rồi ngồi lấy cuốn Say nắng ra đọc.
Thấy nó cũng vào mua bánh nên hắn cũng nhanh tay mua cho mình 2 cái, hắn đói lắm rồi. Vừa vào quán hắn đã thấy nó chăm chú ngồi đọc cuốn sách gì có cái bìa khá lạ - thực ra đó là Hình vẽ hai người nam nữ đang đứng đối diện nhau, cô gái choàng 2 tay trên vai chàng trai còn chàng trai thì ôm eo cô gái. Hắn thật không thể hiểu nổi, 1 cô gái có cá tính mạnh và điên điên như nó, bây giờ trời ngoài kia thì đang mưa xối xả còn bên trong này thì nó lại ngồi nhâm nhi ly capuchino cùng với 1 cuốn sách với cái tựa đề “Say Nắng” đậm chất yêu đương kia. Không thể hiểu là mình đang làm cái trờ ngu ngốc này từ hồi nào mà bây giờ hắn lại đang trách thầm bản thân, tại sao lại đi theo nó cả buổi chiều, để rồi bây giờ lại ngồi không ở đây để hết nhìn trời mưa rồi lại nhìn nó đang tủm tỉm cười một mình kia.
1 vết sáng lóa lên, làm hắn giật mình ngước mắt nhìn ra khỏi khung cửa kính, thấy trời hình như có hiện tượng muốn mưa nhiều nữa nên hắn chỉ biết 1 cách là than thầm trong lòng là hôm nay hắn xui thế không biết, thích làm mấy chuyện rảnh hơi trong khi đó chả có ai xúi hắn làm cả. Đang mông lung nghĩ ngợi thì “Rầm” – tiếng sấm làm cho hắn thoát khỏi cái suy nghĩ đó, hắn lập tức quay qua nhìn phía nó thì thấy nó đang dọn đồ đạc, hắn nghĩ nếu bây giờ nó mà đi về ngay thì hắn đảm bảo nó không ướt mới là lạ. Nhưng không. Nó đeo cái ba lô lên vai phải, hai tay còn lại thì nó cầm mấy cái bì và cuốn sách “Say nắng” kia, nó đứng dậy, nói nhỏ gì với anh chàng phục vụ, anh ta khẽ cười rồi cầm hộ ly Capuchino lên. Thấy mình hình như không có để xót cái gì nên nó bắt đầu sải bước ra phía trước – nơi mà hắn đang cố núp. Nó tiến dần đến gần hắn 1 cách nhanh chóng đến nỗi hắn không kịp chớp mắt cái tiếp theo. Khi đã đến bên bàn của hắn, nó khẽ mỉn cười với hắn rồi đặt mấy thứ lỉnh khỉnh kia xuống cái hàng ghế nểm ngồi bệt đối diện hắn, ngồi bết xuống, đón nhận lấy li nước từ tay anh chàng phục vụ đẹp trai kia. Nó khẽ cười rồi nói “Cảm ơn!” với âm điệu khá nhẹ nhàng. Sau đó nó quay ra nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Hình như anh cũng thích ăn loại bánh mì này nhỉ? – Nó rướn tay nhất cái bì giấy gói bánh lên mà hắn vừa mới chiến xong.
- Uhm! – hắn chỉ biết nói thế thui, hắn đang nín thở chờ xem cái cách phản ứng của nó.
- Tặng anh này! – Sau đó nó cầm hai cái bì bóng mà