Teya Salat
Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Việc Anh Thích Tôi, Tôi Không Có Hứng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 325550

Bình chọn: 8.00/10/555 lượt.

r/>- Tôi không rõ nữa! Nhưng mỗi lần gặp em trái tim tôi lại đập nhanh, tôi rất thích mỗi lần em cười, tôi thấy hình như tôi thích cái cách tôi đối xử lạ thường với tôi.

- Lạ thường? – Nó mếu máo hỏi.

- Không biết phải diễn tả như thế nào nhưng tôi thấy rất là lạ, khi tôi rất muốn giúp đỡ em thì em lại từ chối thẳng thừng và trên mặt em hiện rõ 3 chữ “bất cần đời”, em không tỏ ra quá nhu nhược hay dịu dàng như những đứa con gái mà tôi đã tùng hẹn hò, em như 1 cơn gió mạnh chợt đến chợt đi, khi đi rồi lại để lại hương vị luyến tiếc cho người đã từng trước nó.

- Haha! – nó cười chảy cả nước mắt khi nghe thấy mấy cái ca từ lãng mạn ấy, thiệt nó không coi thường mà chỉ nó không thể nghe lọt tai chút nào, bình thường nó biết rõ nhà nó chả có ai có duyên với cái môn Ngữ Văn, đến bây giờ thì mỗi khi làm bài viết thì thế mạnh của nó là nghị luận và thuyết minh còn mấy cái văn biểu cảm hay phân tích mấy bài thơ trữ tình là nó chỉ biết rằng mình chắc chắn sẽ đạt điểm không cao. Nay lại phải nghe mấy cái này nữa, nó chợt nghĩ đến câu thành ngữ “Vịt nghe sấm” rất đúng trong cái trường hợp dở khóc dở cười này. – Nói thiệt với anh nha, mấy cái câu lúc nãy anh giải thích á, tôi hoàn toàn không hiểu hết nhưng mà để tôi giải thích cho anh nghe. Về việc tim anh đập nhanh á, có thể là do anh hô hấp không tốt hay các cơ quan của anh tự nhiên lại tiến hành quá trình trao đổi chất và trao đổi khí quá nhanh, mà máu là chứa các nguyên liệu và sản phẩm của những quá trình đó, thế nên tim phải đập nhanh để kịp thời bơm máu đi các cơ quan. Thế thui! Còn mấy thứ cái gọi là Bất cần đời của tôi á, cái đó thì tôi không biết giải thích như thế nào nữa vì tôi vốn đã như thế từ nhỏ rùi! Anh thông cảm.

- Vậy tôi phải làm như thế nào thì em mới hiểu tình cảm của tôi? – Hắn cảm thấy như bất lực sau khi nghe mấy cái lời giải thích đầy khoa học của nó.

- Thời gian! – nó nói xong liền đi ngay, nếu không thì hắn lại kéo nó lại.

- Thời gian? – hắn hỏi lại nó.

- Uhm! Thời gian sẽ làm rõ ra hết, liệu đây có phải là 1 cơn say nắng bất chợt hay không, teen mà,nhiều lúc cảm xúc nó hay lộn xộn lắm, chỉ cần thời gian để suy nghĩ lại thì sẽ ổn thôi. Nếu anh không tin nhưng tôi đã thử rất nhiều lần rùi, và nó cũng đúng thật.

Hắn chỉ biết đứng đó nhìn nó đang lẻn vào đám đông, thấy nó đã mất dạng thì hắn mới nhấc bước đi theo nó.





Cách đó 3 ngày.

- Như Băng! – Hắn hét trong tiềm thức rồi bật cả người dậy. – Đừng đi! – hắn mở choàng mắt.

“Mình đang nghĩ cái quái gì thế này?” –hắn đưa tay quệt mồ hôi trên mắt, nhưng mặt hắn thì dài mà mồ hôi thì nhiều. Hắn liền đi thẳng vào trong nhà tắm, hắn soi gương thì thấy mặt mình cứ như vừa mới rửa mặt không bằng, hắn mở vòi nước rồi dùng hai tay hất nước lạnh vào thẳng mặt mình khong ngừng nghỉ. Tại sao mấy ngày nay hắn cứ mơ về nó mà lại là ác mộng nữa. Hắn hỏi con nhỏ Phương thì:

- Này! Nếu như mình chỉ mơ về 1 người vào trong những ngày gần đây thì mình có bị sao ko? – hắn chặn đầu nhỏ Phương mới mò mặt khỏi phòng.

- Anh suy nghĩ quá nhiều về người đó hoặc anh có giác quan thứ 6 là mơ về người đó.

- Ờ! Nhưng mà nếu trong mơ mà người đó cứ bị gặp tai nạn thì sao?

- Uhm! Cái này chắc có lẽ giống như điềm báo vậy, chắc chắn nguời này có vấn đề. – Nhỏ Phương gãi đầu. – mà anh mơ về ai mà ghê thế? Mới sáng mà đã hỏi con người ta mấy thứ này. Thiệt là!

- Không có gì to tát đâu! – Nói xong hắn tiến thẳng ra sân để đi học luôn.

- Này! Không ăn sáng hả?

- Không muốn ăn!

Không hiểu vì sao mà đã gần 3 ngày hắn toàn mơ về nó không à, mà trong giấc mơ hắn cứ mơ thấy nó không chú ý đến hắn để rồi bị tai nạn thê thảm, như vậy là sao chớ. Lên lớp thì hắn lại không hoàn toàn tập trung vào bài học mà cứ nghĩ quẩn nghĩ quơ về mấy cái giấc mơ lạ thường này. Trưa nào hắn cũng ngồi 1 gốc nhìn nó ở phía bên kia phòng ăn. Trong khi đó thì nó lại hồn nhiên vừa ăn vừa cười đùa với mấy thằng con trai lớp nó, còn nữa nó còn tỏ ra thái độ thân mật với Minh – 1 tay bóng đá khá ngon. Cứ như thế, ngày nào hắn cũng tìm hiểu xem nó có “an toàn” hay không hay có “bị gì không” vì hắn sợ cái điềm báo không tốt kia.

Chiều hôm đó.

Hắn thấy nó đang ở trong 1 nhà sách ở gần trường, hình như nó đang tìm cái gì đó ở khu đồ lưu niệm thì phải, cùng lúc đó thì hắn cũng vừa mới chọn xong mấy cuốn truyện trinh thám yêu thích của mình. Thấy nó cứ lum khum cúi xuống cái kệ đựng mấy cái hũ thủy tinh đựng giấy ước mơ nên hắn cũng định tiến lại gần hỏi nó đang làm cái gì. Hắn vừa mới bước đến thì đã thấy nó đứng thẳng dậy và trên tay nó là 1 xấp các loại bì đựng giấy vuông vuông với nhiều màu sắc.

- Tìm ra rồi! – nó hí hửng xem đi xem lại mấy cái xấp giấy ấy.

Hóa ra nãy giờ nó đang tìm mấy cái xấp giấy gấp hạc, nên cứ lui khui làm hắn tưởng nó đang làm mấy chuyện mờ ám gì lắm chớ. Không ngờ! Thế là hắn lại lặng lẽ theo dõi nó nguyên 1 buổi chiều hôm