
ây giờ anh biết hết rồi đó, anh hài lòng chưa? Nhỏ quát to, khóc nấc nghẹn.
Nhìn vào sợi dây chuyền, tôi như bị cuốn vào một vòng xoáy thời gian. Nó lôi tôi đi ngược về những miền ký ức cũ, nơi đó có cả những nụ cười
và những giọt nước mắt. Một buổi sáng đẹp trời cách đây sáu năm, ngày mà tôi đã chấp nhận cái hiện thực mình chỉ là một gia sư và vú em cho
Linh. Tôi đã thật sự cầu chúc cho Linh và Hưng được hạnh phúc dù vẫn còn mang những nỗi đau mà tôi nghĩ rằng chỉ đến ngày ra đi mới có thể xóa
hết được. Một ngày trước hôm sinh nhật của Linh, tôi đã dạo khắp các cửa hàng ở Sài Gòn chỉ để tìm được một món quà ưng ý nhất. Tôi nghĩ đây có
thể là món quà cuối cùng mà tôi có thể tặng em, là cái sinh nhật cuối
cùng mà tôi có thể tham dự trước khi ra đi. Vì những lý do đó, món quà
phải thật sự đặc biệt và mang nhiều ý nghĩa.
Tôi đã chọn được một món quà mà tôi khá ưng ý tại một cửa hàng nhỏ ở
quận 1. Với món quà ý nghĩa này, hy vọng em sẽ thích. Khi tôi quay về
nhà anh Đen thì thấy dì, hai con nhóc Ly và Trinh đứng đợi trước cửa
nhà.
- Ủa? Sao dì ở đây? Dì lên đây lúc nào vậy?
- Hôm nay dì đi thành phố có công việc, hai đứa nhỏ đồi đi theo chơi. Con cho tụi nó ở đây với con được không? Có gì chiều tối dì ghé rước.
- Dạ được! Vậy dì cứ đi làm việc đi! Để con giữ hai tụi nó cho!
- Ừ! Hai đưa con ở chơi nghe lời anh Khanh biết chưa? Đừng có quậy phá đó.
Nói rồi di rời khỏi, nhìn qua hai đưa nhóc thì thấy chúng đang nhìn
tôi cười gian xảo. Lòng nghĩ thầm hôm nay xui lắm mới dính phải hai con
mắm này một lúc, tụi nó mà xáp lại thì quậy ai mà chịu cho nỗi. Tôi cười gượng gạo với chúng và mở cửa nhà ra chấp nhận khổ sỡ hôm nay. Anh Đen
và chị Nhung về quê vài hôm, giao nhà lại cho tôi trông coi, hy vọng hai con nhóc không làm hư hại thứ gì. Vừa mở cửa thì hai con nhóc đã chạy
ùa vào. Con Ly thì chạy khắp nhà xem chỗ này chỗ kia, rồi nó chạy đến
bàn trang điểm của chị Nhung lục lội, đánh phấn tô son.
- Ly! Làm gì đó? Đừng có nghịch đồ của chị Nhung đó.
- Em mượn chơi tí thôi mà! Anh ít kỹ quá.
Nghe tiếng mở tivi ngoài phòng khách, tôi đi ra ngoài xem thế nào.
Con Trinh đang ngồi gác chân lên bàn, tay thì đang cầm bịt snack vừa xem phim vừa ăn ngon lành.
- Trời trời! Con nhỏ này, đồ ăn của ai mà lấy ăn tỉnh bơ vậy?
- Xía…em ăn có chút xíu mà anh làm gì ghê vậy! Nhỏ vẫn ăn ngấu nghiếng.
- Lâu rồi không gặp em đó, vào đây hồi nào vậy? Khi nào về lại Hải Phòng?
- Chắc mai em phải về rồi.
- Sao mỗi lần gặp lại em là thấy em phì ra thêm vài kg phải không Trinh? Ú nu rồi mà ăn suốt ngày thế hả?
- Kệ em! Anh tưởng anh ốm lắm chắc, cũng bắt đầu phì nôn ra rồi kia..hí hí! Con nhóc chọc quê tôi.
Nghe nó chọc mà cũng thấy hơi quê quê. Nhìn lại bản thân thì nó nói
cũng đúng. Chả biết từ bao giờ mà tôi lại phì nộn ra thế này. Đi bên
cạnh người xinh xắn như Linh lại cảm thấy không xứng. Ông Hưng thì xứng
đôi với Linh hơn, bảnh bao, con nhà đại gia, môn đăng hộ đối. Nghĩ chi
lại thêm buồn, dù sao giờ cũng chỉ là anh em, lại sắp đi khỏi nơi này
rồi.
Mà tình hình để hai con nhóc này ở nhà lại không ổn, quậy phá đồ đạc tùm lum. Tôi nghĩ nên dẫn tụi nó ra ngoài chơi thì tốt hơn.
- Hai đưa! Hai đứa! Tập trung lại đây! Tôi vỗ tay kêu chúng.
- Gì vậy anh Khanh? Hai con nhóc chạy lại, tròn xoe mắt nhìn tôi.
- Anh sẽ dẫn tui em đi chơi một bữa, hai đứa chuẩn bị đi.
- Yeah!..Yeah!… Hai con nhóc nhảy cẩng lên vì vui sướng.
Trong niềm vui hân hoan của tụi nó, tôi lại cảm thấy u sầu bi thảm.
Móc bóp ra nhìn lại mới biết không còn nhiều tiền vì vừa mua quà cho
Linh. Thôi coi như lỡ rồi thì chơi tới bến luôn chứ biết sao giờ. Dù sao cũng thương tụi nó, ở quê có mấy khi được đi thành phố chơi. Dẫn tụi nó đi chơi cho biết đây biết đó. Vậy là ba anh em đón xe bus đến Hùng
Vương Plaza. Hai con nhóc bước vào là mê tít, chạy hết chỗ này đến chỗ
khác, đứng ngắm nghía hàng hóa say sưa. Nhìn tụi nó lại thấy thương và
tội nghiệp, chắc cũng hai lúa như tôi lúc mới lên. Ở quê làm gì có những trung tâm mua sắm lớn như vậy. Thôi thì trước khi đi, có cơ hội dẫn tụi nhỏ đi chơi một bữa như vày cũng đáng, xem như quà chia tay. Sau này đi rồi chắc nhớ tụi nó lắm.
- Hai đưa đói bụng chưa? Muốn ăn gì nè? Đi dạo một hồi cũng thấy đói, tôi hỏi hai đứa nhóc.
- Ăn gà rán KFC… Hai đứa đồng thanh trả lời.
Tôi nghe xong mà muốn sặc, dân quê mà cũng biết đến KFC nữa, chắc tôi tội nghiệp nhầm rồi. Đời sinh viên túng thiếu, định dẫn tụi nó ra ngoài kiếm tiệm cơm bình dân nào ăn cho rẻ chứ có ngờ chúng biết KFC. Cắn
răng chìu theo hai con nhóc, dẫn chúng vào quầy KFC bên trong plaza ăn
luôn.
- Hai đứa cầm tiền đi gọi đồ ăn đi, anh ngồi đây chờ! Ê, nhớ tiền thối đó! Tôi đưa tụi nó tờ 500 nghìn mà lòng đau như cắt.
Hai con nhóc cầm tiền hí hửng chạy đi, cả buổi trời sau mới chịu quay về.
- Làm gì mà lâu vậy? Tiền thối đâu?