XtGem Forum catalog
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322693

Bình chọn: 7.00/10/269 lượt.

Tôi đưa tay ra trước mặt con nhóc Ly.

- Dạ…nè anh! Con nhóc đưa tôi lại tờ 50 nghìn.

- Trời? Hai má ăn gì ghê vậy?

- Hix…hix… Con nhóc bắt đầu sụt sùi.

- Thôi được rồi, lỡ rồi thôi.

- Dạ…hi hi…

- Trời! Vừa khóc mà cười lại nhanh quá hé?

Từ xa thấy con mắm Trinh cằm cả lốc biển số thức ăn đi lại là đủ hiều vì sao đi tông 450 nghìn của tôi rồi. Đọc lại cái biên lai mà há hốc
miệng mồm, nào là gà rán KFC, cơm trộn Hàn Quốc, kem, trà sữa, cá viên
chiên…v..v.. Hai chúng nó không biết tôi có thể sống được bao nhiêu ngày với 450 nghìn đâu, vậy mà chúng làm rốp rẻng trong 1 buổi trưa. Đồ ăn
được mang đến đầy bàn, giờ chắc người ta tưởng tôi là đại gia quá.

- Chà! Hai con lúa tụi bây cũng biết hưởng thụ quá hé! Tôi cảm thấy
sai lầm một lần nữa khi tôi nghiệp hai đứa nhà quê như hai tụi nó, ăn
sung sướng thấy sợ! Còn biết cả các món ăn Hàn Quốc nữa.

- Hi…hi..! Hai con nhóc vừa ăn vừa cười khoái chí, nhất là con mắm Trinh, chắc giờ nó hạnh phúc lắm.

Đi chơi cho đến tận tối thì ba anh em mới về đến nhà. Dì đang chờ trước cửa để rước hai con nhóc về.

- Chà! Hai đứa bây được anh Khanh dẫn đi chới sướng quá hé! Tốn tiền nhiều không con?

- Dạ! Cũng không bao nhiêu đâu dì.

- Khanh nè! Con cho Trinh ở lại đây được không? Chiều mai ba nó đến rước nó ra sân bay luôn, khỏi mất công về quê đón nó.

- Dạ được dì!

- Ừ! Vậy thôi dì chở Ly về nhe! Cuối tuần nhớ về nhà dì ăn cơm đó!

- Dạ! Dì đi đường cẩn thận.

Đến giờ rồi mà vẫn chưa thoát, lại tiếp tục phải coi chừng trẻ em.
Chợt nhớ đến ngày mai còn phải đi sinh nhật Linh nữa, mà chiều mai ba
con nhóc mới đến đón, không biết làm sao đây? Thôi để mai tính, tôi ngã
lưng ra giường ngủ luôn.

- Anh Khanh! Vừa nhắm mắt thì nghe tiếng nhóc Trinh gọi ngoài cửa.

- Gì vậy em?

- Em đói bụng quá à!

- Haizz…hồi nãy ăn tối rồi mà?

- Em không biết! Em đói quá, ngủ không được!

- Vậy đợi anh kiếm gì cho ăn.

Tôi bước vào bếp, chã có gì để ăn cả. Mấy hôm nay tôi toàn ăn cơm
tiệm vì chị Nhung về quê, không có ai nấu cơm hết. Tôi cũng không biết
nấu nên làm cho nó tô mì gói nhanh gọn lẹ. Đứng nấu mì cho nó mà tự
nhiên cũng thấy thèm ghê, vậy là làm luôn 2 gói.

- Sao anh làm chi hai tô vậy? Em ăn không hết đâu!

- Anh làm cho anh 1 tô. Mà chắc ăn hai tô không hết không?

- Hí hí…hên xui…! Nhìn cái tướng của nó có mà ba tô còn hết chứ nói gì hai tô.

Vậy là trong đêm tối, có hai con heo ngồi ăn mì gói ngon lành. Ăn xong thì nhóc Trinh cũng ngoan ngoãn đi ngủ.

Tôi thức dậy lúc 7 giờ rưỡi sáng. Thời tiết không được đẹp cho lắm,
trời âm u như có thể mưa bất cứ lúc nào. Lo cho con nhóc ăn sáng xong
hết thì tính đến chuyện đi sinh nhật của Linh. Chẳng lẽ đóng cửa lại
nhốt nó trong nhà rồi đi? Đang suy nghĩ thì nhận được điện thoại của
Linh.

- Anh chuẩn bị đi chưa?

- Anh đang chuẩn bị nè em.

- Anh nhớ địa chỉ chứ?

- Ừ! Linh nè, anh có con nhỏ em ở quê lên chơi. Anh dẫn nó theo được không?

- Tất nhiên rồi anh, càng đông càng vui mà!

Thế là tôi chở nhóc Trinh theo luôn, con nhóc nghe đến được ăn sinh
nhật là mừng vui ra mặt. Cũng phải thôi, chuyện ăn uống là chuyện của cả cuộc đời nó mà. Suốt dọc đường đi, tôi cứ suy nghĩ về một chuyện. Đó là việc sẽ có nhiều khuôn mặt mà tôi không thích xuất hiện trong buổi
tiệc, lũ bạn nhà giàu của Linh. Tôi không còn lạ gì chúng nó khi một lần tiếp xúc tại sinh nhật nhỏ Tú cách đây không lâu. Không phải vì đây là
sinh nhật Linh, không phải vì là lần cuối tôi có thể dự sinh nhật em thì chã bao giờ tôi muốn qua lại với đám chúng nó.

Theo địa chỉ Linh cho, tôi chở con nhóc đến một quán lẫu ở khu Trung
Sơn. Đến nơi thì mọi người đã ngồi vào bàn, Linh và Hưng chạy ra ngoài
đón tôi vào.

- Tới rồi hả cậu em? Mọi người đợi cậu nãy giờ! Ổng Hưng niềm nỡ bắt
tay tôi. Kể từ cái ngày tôi có cuộc nói chuyện thẳng thắn với ổng về
Linh, mối quan hệ của chúng tôi cũng không còn nghiêm trọng như xưa nữa.

- Ủa? Bè gái bụ bẫm nào đây? Linh véo má nhóc Trinh hỏi.

- Em gái của anh đó! Nhóc Trinh khẽ nép vào người và ôm lấy tay tôi.

- Thôi vào nhập tiệc đi! Ông Hưng dẫn tôi và Trinh vào bàn.

Tôi đi vào trong quán, con nhóc thì hơi e dè vì nhiều người lạ. Nó cứ nép sát vào người tôi và đi theo. Đi ngang qua chỗ ngồi của cái đám lâu la đó thì chúng cứ nhìn tôi chỉ trỏ, rồi cười đểu. Cố gắng giữ bình
tĩnh, tôi không quan tâm tới lũ khinh người chúng nó. Trước khi đến đây, tôi đã tự dặn với lòng là phải chai lì với tất cả hành động và lời nói
của tụi nó. Đến đây chỉ vì một lý do duy nhất là ăn sinh nhật của Linh.
Tôi sắp xếp chỗ ngồi cho con nhóc Trinh và cũng ngồi vào bàn luôn.

- Ai vậy anh Khanh? Nhỏ Tú hỏi tôi.

- Em gái của anh đó.

- Thiệt không đó? Hồi nào giờ có nghe anh nhắc đến em gái đâu. Hay là bạn gái mới