Snack's 1967
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322622

Bình chọn: 9.00/10/262 lượt.

Miu liên
tục. Về phần nhỏ thì vẫn vậy, mặt vẫn một đống suốt nãy giờ. Nhiều lúc
thấy cái mặt giận đáng yêu của nhỏ qua kính chiếu hậu mà buồn cười nhưng lại không dám cười.

Đến 6 giờ tối thì chúng tôi cũng đã có mặt tại nhà, Mạnh cũng vừa chở Miu đến. Mở cửa nhà ra đã nghe tiếng xào nấu sau bếp, mùi thức ăn dậy
lên thơm phức.

- Chào mọi người! Đi chơi có vui không? Linh xinh xắn trong một chiếc yếm nội trợ đi ra vẩy tay chào chúng tôi.

- Dạ! Tụi em chào chị! Mấy đứa nhỏ chào Linh.

- Mày làm gì mà đực mặt ra vậy Huy? Thằng Huy đứng trơ người nhìn Linh.

- Thì ra chị là chị Linh đó hả? Hot girl Sài Gòn xinh thật! Thằng Huy nói.

- Hì…chị không dám nhận đâu em! Thôi mọi người rửa mặt rồi vào ăn cơm luôn nhe. Linh trả lời một cách khiêm tốn.

- Ui da… Thằng Huy la lên.

- Vậy ý Huy bảo gái quê không xinh hả? Con nhóc Ly đứng kế bên nhéo thằng Huy.

- Đâu có đâu, Ly xinh nhất mà!

- Thôi chuẩn bị ăn cơm đi mấy đứa, giỡn hoài! Tôi nói.

- Mời Miu với Mạnh vào dùng cơm chung luôn nhe!

- Vâng…cảm ơn anh. Mạnh trả lời. Miu thì không quan tâm, đi thẳng vào trong luôn.

Bây giờ thì âm dương đã hài hòa rồi, tôi không phải lẻ loi một mình nữa. Ngồi vào bàn ăn thì Linh chạy đến ngồi kế tôi ngay.

- Mời mọi người dùng cơm nhe! Chị nấu ăn không giỏi lắm, dở thì đứng chê nhe! Linh mời mọi người dùng cơm.

- Ngon lắm chị ơi! Thằng Huy đã bắt đầu ăn từ lúc nào rồi chứ không chờ ai.

- Cảm ơn em! Vậy ăn nhiều nhiều nhe!

- Ui da…! Con nhóc lại nhéo thằng Huy.

- Ngon không chàng? Linh gấp thức ăn cho tôi và hỏi.

- Tất nhiên là ngon rồi, Linh nấu mà. Tôi trả lời.

- Vậy ăn nhiều nhiều vào đi, dạo này thấy anh hơi ốm đó. Linh bỏ thức ăn đầy chén tôi.

- Chà! Anh chị nhìn xứng đôi nhỉ? Ăn cơm mà cứ quấn quít lấy nhau. Thằng Huy nói.

- Hi…xứng lắm hả em. Linh ôm lấy tay tôi, tựa đầu vào vai hỏi thằng Huy.

- Ờ…xứng ghê đó…! Con nhóc Ly hùa theo, rồi nó nhìn về hướng nhỏ Miu và cười khẽ.

Tôi quay sang nhìn hai người họ thì thấy một bầu không khí khá nghiêm trọng, mặt nhỏ thì đằng đằng sát khí, Mạnh thì vẫn ngồi im lặng và dùng cơm.

- Anh nhớ ngày mai là ngày gì không? Linh hỏi tôi.

- Nhớ rồi mà, hỏi hoài.

- Hì…vậy mai phải đi chơi với em cả ngày đó.

- Biết rồi, ăn cơm đi em!

- Em no rồi! Nhỏ Miu bỏ đũa xuống bàn ăn hơi mạnh tay, phát ra một
tiếng động khá to khiến những con mắt phải đổ dồn về phía nhỏ.

Nhỏ bỏ đi ra ngoài phòng khách mà không nói thêm một lời nào. Mọi người đều ngạc nhiên vì thái độ của nhỏ.

- Thôi mọi người ăn ngọn miệng nhe! Mạnh cũng đi ra ngoài theo Miu.

- Thôi ăn nhanh đi mấy đứa! Tôi nói với mấy đứa nhỏ.

Ăn cơm xong thì Linh phải về sớm để lo cho mẹ Hiền. Thằng Huy thì dẫn con Ly đi dạo phố, trong nhà chỉ còn lại ba người. Tôi đang đứng làm
công việc đáng ghét thường ngày là rửa chén. Rửa xong thì tôi mang một
ít trái cây lên mời Mạnh và Miu ăn. Đi vào phòng khách thì thấy Mạnh
tiến đến phía tôi.

- Chắc tôi phải về bây giờ vì có việc, hẹn gặp anh lần khác nhe. Anh ta nói với tôi.

- Miu về chung với anh luôn nhe? Anh ta hỏi Miu.

- Thôi anh về trước đi, chút nữa tui tự về được rồi.

- Nhưng…

- Anh không cần lo đâu, anh về đi!

- Ừ! Vậy anh về. Anh ta bước ra khỏi cửa, mặt không được vui cho lắm.

Tôi mang đĩa trái cây đến cho Miu.

- Ăn trái cây nè em!

- Ngồi xuống đây cho tui! Nhỏ đứng dậy, chỉ xuống ghế sofa. Tôi ngồi xuống theo ý nhỏ và cảm thấy hơi bối rối.

Nhỏ đi vào trong, lục lội cái gì đó. Được một hồi thì mang nguyên cả hợp y tế cá nhân ra.

- Đưa cái tay đây! Nhỏ chỉ cái tay đang băng của tôi.

- À…ờ…! Tôi đưa tay ra, hơi run một chút.

Nhỏ từ từ tháo băng ra khỏi tay tôi, có lẽ nhỏ đang muốn thay băng
mới giúp tôi. Miếng băng từ từ được tháo ra, để lộ những vết cắt khá
sâu. Vài vết đứt đã lành, một vài thì còn hơi rỉ máu. Nhỏ nhìn những vết đứt trên tay tôi không chớp mắt, rồi chăm chăm nhìn tôi. Tôi ngạc nhiên không hiểu gì. Rồi mắt nhỏ từ từ đỏ hoe, những giọt nước mắt nối đuôi
nhau chảy xuống gò má trắng hồng của nhỏ. Nhỏ vẫn nhìn tôi không rời
mắt. Đôi mắt nhỏ không còn lạnh lùng nữa, nó đã trở lại là đôi mắt của
người con gái nấu đồ ăn sáng cho tôi mỗi sớm thức dậy.

Nước mắt nhỏ ngày càng nhiều hơn, nhiễu từng giọt xuống ghế. Nhỏ đang sức thuốc và thay băng mới cho tôi, lâu lâu lại nấc lên vài tiếng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của nhỏ đang khóc khiến tôi không khỏi xúc động. Tôi dùng tay khẽ đưa lên má của nhỏ để lau nước mắt thì bị nhỏ gạt phắt tay ra. Vừa khóc vừa băng cho tôi, được một lúc thì cũng xong. Vết băng của nhỏ khéo lắm, nhìn gọn gàng và sạch sẽ hơn tôi làm nhiều.

- Tui về đây! Nhỏ lau vội nước mắt rồi dứng dậy bước đi.

- Sao vậy em? Có chuyện gì vậy? Tôi nếu tay nhỏ lại và h