
quen đó? Tôi nghe xong mà máu đã từ từ dồn về tới
não, tuy nhiên vẫn cố gắng kìm nén cảm xúc. Tôi biết ngay cái con
này chả bao giờ nói chuyện tốt lành đâu, mở miệng ra là phải đâm chọt
tôi mới chịu được.
- Tú nói bậy quá nhe! Linh mắng Tú. Tôi vẫn im lặng không nói gì.
- Bậy gì đâu Linh ơi! Linh thấy đó, anh Khanh không quen Linh nữa thì có bạn gái mới liền đó thôi. Mà công nhận mắt thẩm mỹ của anh Khanh cao thật, bạn gái gì mà trẻ con, béo ú, nhìn rất xứng đôi với ảnh đó.
Mặt tôi bắt đầu đỏ bừng lên, tay bóp chặt run lên bần bật, răng
nghiến lại. Bây giờ chỉ muốn đứng dậy cho nó một bạt tay thôi, những dặn lòng đây là sinh nhật Linh, không muốn làm em mất vui. Tôi vẫn cứ ngồi
thở gấp, dằn cơn bực tức xuống.
- Nói gì đó con mụ kia? Giật mình quay sang thì thấy nhóc Trinh đứng
dậy, tạt nguyên ly trà đá vào mặt nhỏ Tú. Tôi không khỏi ngỡ ngàng về
hành động của nó.
Nhỏ Tú bực tức, hùng hổ đứng dậy tiến về phía nhóc Trinh. Tát mạnh
một cái vào má con nhóc in nguyên một bàn tay. Con nhóc ôm mặt, ào khóc
nức nở.
- Khóc gì con kia, sao mày dám làm vậy hả? Nhỏ xô con Trinh té bệt ra đất.
- Đủ rồi nhe cô kia. Tại sao cô dám đánh em tôi như vậy hả? Sức chịu
đựng của tôi đã đến giới hạn, tôi không còn nhìn được nữa vì nó dám đánh em tôi.
Con Tú định tiến tới đánh nhóc Trinh tiếp thì bị tôi kéo lại, tôi xô
nhỏ ra xa. Nhỏ loạng choạng như muốn té nhào thì được ban trai của nhỏ
đỡ lại.
- Ê thằng chó, dám đánh bạn gái tao hả? Thằng bạn trai nhỏ quát tỏ,
cả bàn mấy thằng con trai đều đứng dậy hết như muốn nhào tới ăn thua đủ
với tôi.
- Được rồi, tụi mày chỉ chờ có vậy thôi phải không? Vậy thì nhào vào
hết đi, tao chấp tất! Tôi nóng giận quát to. Nhóc Trinh vẫn đang khóc
tức tưởi nép sát sau lưng tôi.
Thằng bạn trai con Tú vừa nhào tới thì đã bị tôi cho một đạp vào bụng văng ra. Nó ôm bụng mà không đứng dậy nỗi. Nhưng thằng khác thì không
to con bằng tôi nên cũng còn hơi e dè chưa dám lao tới. Vậy là tụi nó
xách những chiếc ghế nhựa lên phang tới tấp về phía tôi và Trinh. Tôi
không biết phải làm sao đành quay lưng lại, ôm con nhóc vào lòng và che
cho nó. Ghế thì cứ bay vào lưng, rồi vào đầu tôi làm tôi gục xuống đất.
- Dừng lại! Dừng lại! Tiếng la thất thanh của Linh ngăn tụi bạn của em lại.
- Tụi bây khùng hả? Dừng tay lại. Ông Hưng lớn tiếng chạy tới can
ngăn. Bảo vệ của quán cũng chạy đến thì chúng mới chịu dừng tay lại.
- Có sao không anh? Linh khóc và chạy tới hỏi tôi.
Tôi gạt phắt tay Linh ra rồi cố gắng gượng đau đớn đứng dậy. Tôi đỡ
nhóc Trinh lên và dẫn con nhóc đi từ từ ra khỏi quán, không nói thêm một lời nào với bất cứ ai nữa. Tôi muốn đi khỏi cái chỗ này càng nhanh càng tốt, đó là một thế giới khác thế giới của tôi. Thế giới của cái lũ nhà
giàu khinh người đáng ghét. Sẽ chả bao giờ tôi có thể ngồi chung bàn với những loại người như vậy. Nếu như điều đó làm em mất vui trong buổi
sinh nhật hôm nay thì tôi xin lỗi vậy, sức người chịu đựng cũng có giới
hạn của nó.
Tôi dẫn con nhóc ra bãi để lấy xe thì có tiếng gọi của một ai đó.
- Anh gì đó ơi!
- Hả? Tôi quay lại thì thấy một bé gái xinh xắn trong bộ đầm hồng.
Con bé chạy đến và chìa tay ra, trên tay là sợi dây chuyền cỏ 4 lá…
- Cái này của anh phải không? Anh làm rơi trong quán lúc nãy đó.
- Ừ! Cảm ơn em! Em ngoan quá!
- Thôi em vào quán phụ mẹ đây, chào anh.
Con bé nói rồi quay lưng chạy lon ton vào quán. Có lẽ tôi đánh rơi nó trong vụ xô xát lúc nãy. Tôi quên tặng nó cho Linh mất rồi, không lẽ
bây giờ lại vác mặt vào. Không được, không thể quay lại gặp cái đám bẩn
thiểu đó được. Bỏ sợi dây chuyền vào túi, tôi chở nhóc Trinh về nhà.
Trên đường về, con bé vẫn khóc suốt.
- Đau lắm hả em? Thôi nín đi nè!
- Hức…hức.. Nó không nói tiếng nào, vẫn tựa đầu vào lưng tôi khóc.
Mây đen kéo đến che phũ bầu trời, những hạt mưa li ti bắt đầu rời.
Tôi không mang theo áo mưa, quanh đây lại không có cửa hàng bán ao mưa
nào. Tôi chở con nhóc chạy vội đến một mái hiên để trú tạm. Tìm được một mái che thì tôi và con nhóc đã ướt kha khá rồi. Tôi thì mưa ướt không
ăn nhầm gì, chỉ lo con bé bị cảm lạnh thôi.
- Nín đi mà! Nước mắt đâu mà lắm thế? Tôi bắt đầu hơi bực mình, mọi
chuyện đã không vui rồi mà còn chịu thêm tiếng khóc ồn ào của con nhóc.
Nó vẫn cứ vậy, không nói một lời nào. Thôi kệ, tôi cũng quá mệt mỏi
và ê ẩm mình mẫy rồi. Ngồi dưới mái hiên, lặng nhìn những hạt mưa đang
vô tình rơi. Nhiều lúc thấy bản thân như một thằng khờ, người ta chi coi tôi như một người anh, vậy mà suốt thời gian qua cứ ảo tưởng. Hôm nay
nhìn hai người họ thật xứng đôi, em sẽ mất đi nhiều giá trị khi đứng
cạnh một thằng như tôi. Chỉ biết cười nhạt cho những gì đã qua, cố gắng
mọi thứ đều vô ích. “Em sẽ không bao giờ yêu anh…phải không?”. Cảm thấy
có một thứ nước gì đó chảy ra từ khóe mắt.
- Anh sao vậy? Con nhóc khều tay tôi. Tô