Old school Swatch Watches
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322652

Bình chọn: 8.00/10/265 lượt.

yện của Miu thế nhỉ? Tôi có là gì của nhỏ đâu?

Năm người cùng mua vé tham quan 12 tầng địa ngục. Ngày xưa còn nhỏ,
đi còn cảm giác sợ sợ. Bây giờ già rồi, xem mấy cảnh rùng rợn trong này
mà cữ ngỡ như xem hài. Hai cặp đó đi đằng trước, tay trong tay cùng
nhau, dắt nhau qua từng tầng địa ngục. Còn tôi lẽo đẽo theo sau một
mình, nhiều lúc nghĩ trong bụng, có khi nào xuất hiện một em áo trắng
tóc dài nào đó đến cầm tay tôi cho khỏi cái sự cô đơn giá lạnh nơi âm ti này không. Đùa một chút thôi, tự nhiên cảm thấy gió thổi lạnh cả sống
lưng.

Ở cuối đường hầm có một con khỉ to tướng, nhìn sơ cứ nghĩ nó là
tượng. Nhưng thực chất có người mặc đồ giả trang. Chờ lúc sơ hở, nó sẽ
nhảy bỗ ra hù người ta. Cái trò hù này làm tôi nhớ lại cái ngày tôi cùng vào đây với thằng Tuấn và Nam. Lúc đó chúng tôi cũng chả biết vụ con
khỉ này, thình lình nó nhảy ra chụp lấy ba thằng. Ba đứa chết trân vài
giây, giật mình vãi ra quần. Nhưng khi ổn định lại thì nhào vào đè đầu
nó xuống đấm đá túi bụi. Đó là một trong những kỷ niệm vui nhất của ba
thằng

Đã 6 năm trôi qua, vậy mà con khỉ vẫn đứng đó. Bây giờ chắc có thể
gọi là khỉ già rồi, hay là con của nó không chừng. Lo suy nghĩ vu vơ,
mọi người đã đi ra ngoài từ lúc nào. Vừa bước ra ngoài thì đã thấy con
nhóc khóc sướt mướt. Không cần phải hỏi cũng đoàn được, con nhóc khó mà
qua được ải của con khỉ già đó.

- Anh Khanh! Thấy tôi đi ra, nó chạy lại nhõng nhẽo ngay.

- Thôi được rồi, anh hiểu mà..hì hì!

- Anh còn cười nữa hả? Cả đám cười phá lên.

Cả đám nghĩ chân tại một mái che gần đó, tôi ngồi xuống uống vài ngụm nước thì nghe một câu hỏi cọc lóc của cô tiểu thư lạnh lùng.

- Bị gì mà băng tay đó? Nhỏ hỏi mà mặt thì lại nhìn về hướng khác.

- Ừ! Không có gì đâu, trầy sơ thôi. Dứt câu trả lời thì nhỏ bỏ đi, vẫn không nhìn tôi lấy một lần.

Nhìn xuống bàn tay vẫn còn bông băng của vết thương cũ, không biết bao giờ mới lành nữa đây…



Tại sao nhỏ lại hỏi thăm tôi về vết thương nhỉ? Nhỏ vẫn còn quan tâm
tôi sao? Tôi cảm thấy có gì đó không được bình thường đang diễn ra. Mạnh đối xử tốt, quan tâm nhỏ là điều không cần bàn cãi, nhưng tôi thấy cái
cách mà nhỏ phản ứng lại thì không được tự nhiên cho lắm. Những hành
động của nhỏ có hơi kiên cưỡng, không có vẻ gì là hai người đang yêu
nhau.

- Sáng hôm bữa trời mưa, rồi em đi đâu mất tích luôn vậy? Tôi đến gần nhỏ và hỏi, ba người còn lại đang đi vệ sinh. Giờ là lúc thuận lợi nhất để nói chuyện với nhỏ. Nhưng nhỏ vẫn không them đếm xỉa gì tới tôi.

- Em khát nước không? Tôi đưa chai nước suối cho nhỏ.

- Á… Nhỏ hất mạnh chai nước suối đi, làm động đến vết thương của tôi. Đau không thể tả nỗi.

Tôi nhặt chai nước bị rơi lên và đi ra một góc khác ngồi, suýt xoa
thổi vào vết thương cho bớt đâu. Sao nhỏ nóng tính vậy chứ? Khẽ liếc nhỏ một cái thì thấy nhỏ đang nhìn tôi, vừa bắt gặp được anh mắt tôi thì
nhỏ lại quay đi. Hình như mắt nhỏ có hơi hoe đỏ, tôi cũng không chắc nữa vì nhỏ đã đeo kính mát vào rồi.

Nghe nói có một rap cinemax 4d vừa khai trương, nên nhóm chúng tôi
tìm đến xem thử. Vì mới ra nên cũng có nhiều du khách đến xem, nhìn cái
hàng đợi dài ngoằn như con rắn. Cảm giác hơi nản nhưng chúng tôi cũng
ráng cố gắng đứng đợi trong khí trời khá ôi bức. Đợi một hồi thì cúng
đến lượt, trên tay mỗi người một vé, được phát kính xem phim. Chúng tôi
bước vào một căng phòng có kích thước nhỏ hơn rạp chiếu phim rất nhiều.
Có thể gọi đây là một rạp mini.

- Ờ…có chuyện gì vậy Mạnh? Mỗi người đã yên vị tại chỗ ngồi, nhưng anh ta cứ đứng khư khư kế bên tôi mà chưa chịu ngồi xuống.

- À…ừ…chỗ này. Anh ta chỉ vào chỗ tôi đang ngồi.

- À…xin lỗi, tôi vô duyên quá. Tôi nói với vẻ ngượng ngùng vì nhìn
qua phía tay phải. Thằng Huy và nhóc Ly ngôi đó, kế đến là nhỏ Miu. Chỗ
tôi đang ngồi đáng ra nên thuộc về anh ta mới đúng.

- Ngồi xem đại đi cho rồi, có vài phút thôi mà! Nhỏ Miu nói với cả hai chúng tôi.

- Thôi! Vậy không hay đâu! Mạnh vào đây ngồi đi, nhường chỗ cho hai vợ chồng ngồi kế nhau

mới phải chứ. Tôi nói và đứng dậy bước ra, nhường ghế cho anh ta.

Nhìn nhó lúc này vô cùng bực tức, nhỏ khoanh tay lại tỏ thái độ không hài lòng. Thôi kệ, chứ biết làm sao giờ, nhỏ có giận gì thì chuyện dỗ
là chuyện của bạn trai nhỏ, đâu phải chuyện của tôi. Xem cái phim 4D này đúng là hấp dẫn thật, vừa hình ảnh 3D, ghế vừa rung, lắc, còn bắn nước
tung tóe nữa. Nó tạo cảm giác thật sự sống động, chân thật. Bước ra khỏi rap, mặt ai cũng tỏ vẻ thích thú hài lòng, chỉ có một cô tiêu thư lạnh
lùng, mặt nụ một cục từ đầu đến cuối phim.

Cùng gần về chiều, tôi rủ mọi người về nhà dùng cơm tối luôn. Giờ này về là cũng vừa kịp lúc Linh nấu xong thức ăn rồi. Vậy là mọi người ra
xe để quay trở lại thành phố. Trên đường về, thằng Huy với con nhóc Ly
thì cứ bô bô cái miệng, bình luận mọi thứ về chuyến đi tham quan hôm
này. Mạnh thì ngôi kế bên săn sóc thức ăn, nước uống hỏi thăm