XtGem Forum catalog
Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Vẽ Em Bằng Màu Nỗi Nhớ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 322670

Bình chọn: 8.5.00/10/267 lượt.

i quay sang nhìn nó thì thấy nó đã nín từ lúc nào rồi và đang chăm chú nhìn tôi.

- Sao là sao?

- Anh đang khóc hả?

- Làm gì có, chỉ là nước mưa thôi nhóc à! Tôi vội vàng lau đi và xoa đầu con nhóc.

- Anh xạo quá à! Mắt anh đỏ hoe kìa! Con nhóc lấy tay chặm chặm vào những giọt nước và lau khô chúng đi trên má tôi.

- Anh có đau lắm không? Em xin lỗi! Chỉ vì che cho em… Tay con nhóc xoa xoa lưng tôi.

- Không sao đâu em! Nhằm nhò gì, anh khỏe như trâu mà!

- Em hết đau chưa? Để anh xem nào! Tôi kéo con nhóc sát lại gần, xoa xoa cái gò má bầu bĩnh của nó.

- Em không đau! Mà em tức lắm!

- Thôi em à! Đừng quan tâm loại người đó.

- Em có lạnh lắm không? Đồ ướt hết rồi nè.

Con nhóc chu mỏ gật gật, tôi ôm nó vào lòng để sưởi ấm. Trời thì cứ
mưa không ngớt, hai anh em tôi ngồi mà lạnh rung lên vì quần áo ướt.
Nghĩ lại thì hình như tôi toàn gặp những chuyện không vui vào những ngày mưa thì phải? Nhưng sao lại không cảm thấy ghét nó nhỉ?

Ngồi một hồi thì mưa cũng tạnh hẳn. Đướng xá bắt đầu đông đúc xe cộ
trở lại. Các hàng quán thì được bày ra tiếp tục buôn bán. Trời lại trong xanh sau một cơn mưa u ám. Có một cuộc điện thoại từ số máy lạ.

- Alo! Giọng của một người đàn ông lớn tuổi.

- Alo! Dạ cho hỏi ai vậy?

- Khanh phải không con?

- Dạ! Bác là ai vậy?

- Bác Minh, ba của con nhóc Trinh đây Khanh.

- Dạ bác Minh, lâu quá rồi không nói chuyện nên con quên. Bác khỏe không bác?

- Khỏe con à! Con giữ con nhóc mấy hôm nay đúng không? Phiền con quá! Bác có nhiều việc phải làm, con có thể giữ nó thêm hôm nay nữa không?
Sáng mai bác ghé đón nó.

- Dạ được bác à! Không phiền gì đâu, bác cứ làm việc đi ạ!

- Ừ! Cảm ơn con! Mà con nè, hôm nay là sinh nhật của em nó

đó. Bác lu bu quá không làm sinh nhật cho nó được. Có gì hôm nay con lo cho nó giúp bác nhe, bác gửi tiền lại sau.

- Vậy mà con không biết, tiền bạc gì bác à. Con xem nó như em gái con mà, cứ để con lo. Nói rồi tôi chào tạm biệt bác.

- Gì vậy anh? Ba em gọi hả?

- Ừ! Ba nói em ở lại nhà anh hôm nay, mai ba qua đón.

Tôi không nói cho con nhóc vụ sẽ làm sinh nhật cho nó, tôi muốn cho
nó sự bất ngờ. Con nhóc tội nghiệp thật, hôm nay là sinh nhật nó mà
không chịu nói. Ngày sinh nhật mà còn bị người ta đánh nữa, tôi véo hai
gò má đáng yêu của nó và cười. Nó nhìn tôi ngạc nhiên không hiểu gì. Thế rồi hai đứa đèo nhau về nhà anh Đen luôn. Về đến trước cửa nhà thì giật mình phát giác. Tôi mò hết từ túi áo đến túi quần, chả thấy chìa khóa
nhà đâu cả. Có lẽ là rớt lại trong quán lẫu lúc nãy rồi. Chắc chắn là
không thể quay lại tìm. Định tìm người mở khóa thì lại hết tiền, tôi
đành chở con nhóc về quê luôn. Cũng nên về thôi, xin ba một ít tiền chứ
không thì không biết sống thế nào trong những ngày sắp tới.

Để con nhóc ở nhà với ba, tôi âm thầm đến một tiệm bánh kem để mua
cho nó một cái bánh vừa túi tiền. Gói bánh lại thật kỹ, tôi chở con nhóc ra ngoài cánh đồng.

- Sao chở em ra đây chi vậy? Con nhóc ngạc nhiên hỏi.

- Nhắm mắt lại đi. Tôi tháo giấy gói ra khi con nhóc đang nhắm mắt.

- Rồi mở ra!

- “Happy birthday to you!…Happy birthday to Trinh béo” Khi nó vừa mở
mắt thì tôi đưa bánh ra trước mặt nó, hát nguyên một bài chúc mừng sinh
nhật. Con nhóc chu mỏ mếu, rươm rướm nước mắt vì xúc động.

- Sao vậy? Mít ướt quá nhe!

- Sao anh biết sinh nhật em? Con nhóc mếu máo nói.

- Vậy mới hay chứ! Vui không?

- Dạ! Em vui lắm! Con nhóc hít hà, lau những giọt nước mắt và cười thật tươi.

- Ước một điều ước rồi thổi nến đi em!

- Dạ! Nó chấp tay nhắm mắt, vài giây sau thì chu cái mỏ đáng yêu ra thổi.

- Em ước gì vậy?

- Hì hì…không nói đâu. Mà sao anh kêu người ta ghi trên bánh kem là Trinh béo?

- Thì đúng quá mà!

- Anh đang ghét lắm! Đồ Khanh heo đáng ghét. Anh cũng mập ú đó thôi.

- Trinh béo.

- Khanh heo.

- Trinh béo.

- Khanh heo.

- Hì…thôi cắt bánh đi nhóc.

- Khoan đã?

- Gì nữa?

- Quà của em đâu?

- Quà gì nữa? Anh mua nguyên cái bánh kém, hết tiền luôn rồi!

- Hu..hu… em muốn quà cơ!

Tôi chợt nhớ đến sợi dây chuyền cỏ 4 lá trong túi áo. Thôi thì tặng
con nhóc luôn chứ để làm gì nữa. Chắc con nhóc không quan tâm đến chữ L
được khắc phía sau mặt dây chuyền đâu.

- Quà em nè! Tôi lấy sợi dây chuyền ra đưa.

- Yeah…Đẹp quá! Thích quá! Nhận được sợi dây chuyền, con nhóc vui sướng nhảy cẩng lên.

- Anh Khanh nè!

- Sao em?

- Vậy sau này, nếu sinh nhật của em với chị Linh trùng nhau, thì anh sẽ đi với ai? Nhỏ hỏi hơi e dè.

- Tất nhiên là bé ú của anh rồi, bé ú của anh quan trọng hơn mà! Tôi cười và ngắt mũi nó.

- Thiệt không? Hứa đi! Con nhóc đưa tay ra đòi móc nghéo.

- Ừ! Anh hứa!