
xuống bên dưới theo cái chậu, và địa điểm hạ
cánh lý tưởng là vũng nước mát mẻ kia.
Nhưng….
Không để cho ông trời “toại nguyện”, một bàn tay đã nắm chặt lấy tay cô kéo ngược lại, bàn tay kia đỡ ngang lấy
bờ eo thon nhỏ. Băng Hạ bị mất thăng bằng một chút, sau đó theo quán
tính, cô ngả người về phía ân nhân. Một cái gì đó ấm áp, rất ấm áp khi
cô vừa tựa vào nó. Trong đầu bỗng hiện lên hình ảnh một người cũng từng
mang cho cô cảm giác ấm áp và thân thuộc như thế, một người con trai với đôi mắt xanh lục và chiếc khuyên thánh giá bạc.
Gạt bỏ ngay cái suy nghĩ quái gở, cô
quay lại xem người vừa giúp mình là ai. Trong đôi mắt xám lạnh thoáng
chút gì đó gần như thất vọng khi người đứng trước mặt cô bây giờ và
người hiện diện trong đầu cô khi nãy không phải là một.
- Đi đứng phải cẩn thận chứ? – Hàn Phong nhíu mày, tỏ ý không vừa lòng. Băng Hạ khó chịu:
- Mặc kệ tôi.
Cô bước nhanh xuống chân cầu thang, nhặt chiếc chậu bây giờ đã không còn một giọt nước lên, bước ngược lên cầu
thang để về lại phòng vệ sinh. Hàn Phong hơi nhún vai rồi cũng bước theo cô. Bật vòi nước lên, cho dòng nước xả vào chậu, Băng Hạ ngước lên nhìn Hàn Phong đang đứng dựa lưng vào tường, hai tay khoanh trước ngực:
- Đây là phòng vệ sinh nữ đấy.
- Tôi biết.
- Anh không cảm thấy việc mình đứng ở đây là rất biến thái sao?
- Có. Chút chút.
Băng Hạ nhếch khóe môi lên, một nụ cười
nửa miệng tạo thành. Chút chút thôi sao? Chẳng lẽ anh ta muốn cô phải
nói thẳng ra là “quá biến thái”?
- Đừng cười như thế. Trông em như đang
khinh bỉ điều gì đó vậy. – Hàn Phong nhìn cô, khuôn mặt đanh lại. Anh
chưa bao giờ bị một người con gái trao tặng cho cái nụ cười khinh miệt
như thế. Và nếu có, anh ta cũng không cho phép.
- Chính xác đấy.
Cô hơi hất mặt thách thức rồi bê chậu
nước đi ra ngoài. Đương nhiên, Hàn Phong cũng đi theo. Anh xỏ tay túi
quần, ung dung đi sau Băng Hạ.
- Em khinh bỉ ai?
- Anh.
Anh nhìn vào tấm lưng mỗi lúc một bước xa, cười khẩy.
- Em ve vãn Thiếu gia cũng với cái thái độ này sao?
Không rõ Hàn Phong có làm thế để Băng Hạ dừng lại không, nhưng nếu có thì mục đích đó đang thành công mỹ mãn khi cô dừng lại, quay lại nhìn anh, đôi mắt màu xám tro trong suốt, nhưng
rất lạnh.
- Ai ve vãn ai? Nên dùng từ cho cẩn thận.
- Không ve vãn, không lấy lòng, không
quyến rũ, thì bây giờ em có thể vênh váo được như thế hay sao? – Anh,
với nụ cười nửa miệng khinh miệt, tiến lại bên cô mỗi lúc một gần.
Băng Hạ chẳng thèm suy nghĩ, đổ ập luôn
chậu nước đang bê trên tay thẳng vào người Hàn Phong. Cô hắt rất mạnh,
từ mái tóc đen bóng mượt cho đến khuôn mặt điển trai, kể cả đôi Converse anh đang đi cũng chịu chung số phận ướt nhèm. Với cách đổ nước “siêu”
của Băng Hạ, nếu có chỗ nào trên người anh còn khô ráo thì đó đúng là
một kỳ tích đáng ghi nhận.
- Nếu muốn tôi ve vãn, nhìn kỹ xem anh ta có đáng không. Và tôi luôn vênh váo như thế, nhất là với loại người như anh.
Rồi cô quay lưng, trở lại phòng vệ sinh. Không hề ngại ngần khi phải làm công việc này đến lần thứ 3, vì chỗ
nước vừa rồi đã được dùng vào một việc không hề uổng phí. Nhìn cái bóng
áo trắng ấy khuất sau dãy hành lang, Hàn Phong cười. Nụ cười nham hiểm.
Cái nụ cười làm Băng Hạ phải rùng mình nếu nhìn thấy.
……..Chiều…….
“Oh baby I love you
I love you every day….”
Tiểu Vy vừa cúi người lau khoảng nền đá
hoa cương ngoài ban công phòng Nhật Long, vừa ngân nga hát. Giọng hát
của cô bé nếu không nói là hay thì phải nói là tuyệt vời, trong veo,
thánh thót và ngọt ngào hòa vào tiếng gió thổi vi vu, làm đung đưa giàn
hoa tigon bé nhỏ. Hôm nay cô buộc tóc cao, để lộ chiếc cổ thon, trắng
ngần. Chiếc cây lau chuyển động nhịp nhàng cùng âm điệu trầm bổng của
lời hát. Cô bé vẫn thản nhiên cất cao giọng oanh vàng mà không hề biết
có một người vừa vào phòng, đang ngắm nghía cô bé cũng như thưởng thức
giọng hát trong veo.
- Tắt đài ngay, trước khi xảy ra án mạng!
Ngừng công việc, ngừng lời hát, Tiểu Vy đứng thẳng dậy, tay chống hông, khuôn mặt cau có, môi dẩu lên trông đến là ngộ.
- Anh không chọc tức tôi thì không sống được à? Ai cũng khen tôi hát hay, có mình anh khác người. Thính giác có vấn đề.
- Giọng cô thế này mà kêu hay, chả biết người ta an ủi hay chính họ mới có vấn đề về thính giác.
Nhật Long thôi không đứng ngoài đó nữa,
anh bước vào bên trong, ngả lưng xuống giường. Thực ra thì giọng Vy
không đến nỗi nào, nhưng đối với cô bé này thì anh rất tiếc một lời khen chân thành. Tiểu Vy trề môi, cô vất cây lau nhà ngoài ban công, hùng hổ xông vào phòng, ngồi phịch xuống ghế sofa.
- Ở đâu ra cái kiểu đang làm mà lại nhảy vào phòng chủ ngồi thế osin? – Nhật Long đang nằm bỗng ngóc đầu dậy,
nhìn Vy đúng kiểu người trái đất nhìn người ngoài hành tinh, nói mỉa.
- Mệt. – Buông một câu cụt lủn, Vy ngang nhiên đưa tay