Ring ring
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329295

Bình chọn: 8.5.00/10/929 lượt.

ẹ chiếc vô lăng, khóe môi nhếch lên nụ cười quỷ dị, ma quái đến đáng sợ.

“Hạnh phúc quá nhỉ?”



Đây là hạnh phúc?

Ngày mới.

Khoác chiếc cặp lên một bên vai, trước khi bước ra ngoài cùng Tiểu Vy, Băng Hạ liếc cái lịch trên bàn. Thứ 2 đầu tuần.

Là bắt đầu một tuần học mới hiệu quả đối với các học viên chăm chỉ.

Là bắt đầu một tuần ăn chơi mới sung sức đối với các học viên ham chơi.

Là bắt đầu một tuần quậy phá tưng bừng mới đối với các học viên nghịch ngợm.

Nhưng chỉ là một ngày mang tên Monday bình thường đối với Dương Băng Hạ.

Vừa bước vào cửa lớp, cái gai trong mắt
cô mấy ngày qua nay lại sừng sững trước mắt. Hàn Phong ( hôm nay có vẻ
đã ít con gái theo hơn) bước vào lớp, mang theo vầng hào quang sáng rực, đủ để thắp sáng đến mọi nơi tối tăm nhất. Nụ cười thiên thần dường như
không chỉ lúc này, mà giờ nào, phút nào, giây nào, ngày tháng năm nào
cũng được dán trên đôi môi mỏng đó. Thấy Băng Hạ cùng lúc bước vào lớp,
anh nhìn cô cười, nụ cười mang dáng dấp của ma quỷ mà lần đầu tiên nhìn
thấy nó, cô đã rùng mình.

- Chào buổi sáng! – Lời chào mà Hàn
Phong luôn dành tặng cho tất cả các nàng con gái đi theo anh, nay khi
tặng cho Băng Hạ thì lại có gì đó như mỉa mai, thách thức. Cô không đáp, thậm chí chẳng thèm liếc chủ nhân của lời chào, bước vào lớp. Anh không hề bất ngờ với cái thái độ đó của cô.

- Vy, Hạ, hôm nay là phiên trực của hai
bạn – Lớp trưởng Lâm Ngọc Linh nhìn thấy hai cô bước vào lớp thì dõng
dạc nhắc nhở, tay phất phơ tờ giấy phân công phiên trực tuần.

Tiểu Vy vỗ mạnh vai Băng Hạ, cô cau có:

- Nghe thấy chưa? Nàng máu lạnh? Hôm nay liệu mà ở lại giúp mình đấy, mấy lần trực trước bạn toàn cúp học, người đâu mà khôn thế, để mình trực mệt gần chết.

Băng Hạ nhíu mày nhìn Tiểu Vy, rồi lại
giãn ra. Số lần cô cúp học từ khi chuyển đến Thánh Huy này sao mà đếm
hết được, nhưng hình như cũng có một vài lần, Tiểu Vy về nhà rên rỉ kêu
mệt như sắp chết đến nơi, mà đã “thăng” được đâu.

- À này các bạn – Ngọc Linh đứng ra giữa lớp, tay phất phơ một tờ giấy, nhưng hình như đó không còn là tờ phân
công phiên trực nữa – Sắp đến ngày kỷ niệm thành lập học viện rồi, lớp
mình cũng nên có tiết mục gì chào mừng chứ nhỉ?

- Sắp tới rồi sao? Còn bao lâu nữa? – Tiểu Vy tròn mắt hỏi. Nghe có vẻ thú vị đấy.

- Một tháng nữa. – Ngọc Linh đáp. – Nhưng phải chuẩn bị từ bây giờ mới kịp. Nào mọi người, nên làm gì đây?

- Hay diễn kịch?

- Thôi, cái đó nhiều lớp cũng có ý tưởng rồi, “đụng hàng” mất vui. Phải làm cái gì thật đặc biệt ấy.

- Hát hò cũng cũ kỹ lắm rồi, mà lớp mình cũng chẳng có ai là “giọng ca họa mi vàng” cả, lên hát khán giả chạy mất dép.

Cả lớp cười ầm lên. Một nam sinh lên tiếng:

- Hay lớp mình tổ chức thi hoa hậu đi, “hàng độc” đấy!

- Ui dào, dẹp, dẹp, ngán mấy cái trò ấy lắm! – Một nữ sinh khác lè lưỡi.

- Mình thấy cũng thú vị đó chứ, lớp mình khỏi thi cũng biết hoa hậu rồi.

- Theo bạn là ai? – Trương Mỹ Tuệ nghe
thấy thế liền giương mắt lên hỏi nam sinh vừa nói. Khỏi phải bàn cãi,
đương nhiên nhỏ muốn tên mình được nhắc đến trong câu trả lời của cậu
ta. Nhưng đáp lại là cái nhìn lấm lét về phía cô gái đang mải mê ngắm
cành bằng lăng tím ngắt ngoài cửa sổ, xong cậu ta cười hề hề nhìn Mỹ
Tuệ:

- Mình chắc cũng có nhiều người có ý kiến giống mình.

Nhận ra ánh mắt của cậu nam sinh vừa neo đậu trên người Băng Hạ, Mỹ Tuệ tức tím mặt, lườm cậu ta một cái, rồi
sấn đến bên hoàng tử để hỏi lại, nó tin mắt anh chàng kia bị “quáng gà”.

- Hàn Phong, nếu lớp ta thi hoa hậu, theo anh ai xứng đáng?

- Phải dựa trên ý kiến đa số chứ em?

- Theo ý chủ quan của mình anh thôi.

- Em. – Hàn Phong đáp mà không cần suy
nghĩ. Thật tình anh không phải người nịnh bợ, lại càng không phải là
người bôi nhọ cái đẹp, thế nhưng cũng vẫn phải chiều lòng cô nàng. Mỹ
Tuệ thỏa mãn, lại càng bám riết lấy anh hơn. Nó không biết, mắt tên con
trai nào cũng giống nhau, và người đẹp nhất của lớp này chỉ có một,
trong mắt ai cũng thế cả.

……………………..

Canteen. Giờ giải lao.

Băng Hạ chọn một chỗ ngồi khuất góc
trong khi chờ Tiểu Vy đi lấy đồ ăn. Cô đeo tai nghe lên, mắt chăm chú
đọc cuốn sách dày cộp vừa mượn ở thư viện.

- Tôi ngồi đây được chứ? – Giọng một
người con trai vang lên bên cạnh. Vì không để volume quá to, nên Băng Hạ có thể nghe rõ ràng câu hỏi của anh ta, cô vẫn chẳng rời mắt khỏi trang sách, thản nhiên đáp:

- Có người.

Sau câu từ chối cụt lủn ấy, chàng trai
kia lại….cũng thản nhiên mà ngồi xuống chỗ ngồi đối diện Băng Hạ. Cô hơi khó chịu ngẩng lên, thật không biết anh ta bị điếc hay quá vô duyên
nữa.

- Nghe rõ không vậy? – Câu nói vừa dứt,
mắt Băng Hạ như có gai đâm vào dữ dội, Hàn Phong đưa tách cafe lên hớp
một ngụm, điềm nhiên:

- Có.

- Vậy sao còn ngồi?

- Vì tôi không thấy người đ