Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329303

Bình chọn: 8.5.00/10/930 lượt.

ó đâu cả.

Bằng đôi mắt khinh miệt, cô nhìn anh rồi cúi xuống cuốn sách.

- Bạn tôi sắp đến, ra chỗ khác.

- “Sắp đến” và “đã đến” khác nhau, khi nào bạn em đến, tôi nhường.

Mắt nhìn sách, tai nghe nhạc, nhưng khóe môi vẫn nhếch lên nụ cười khẩy. Tên này mặt dày hơn cô tưởng.

- Máy nghe nhạc có hoạt động không vậy? Vừa nghe nhạc vừa đọc sách mà không mất tập trung ư?

- Nhiều chuyện.

Băng Hạ nói, nhưng Hàn Phong không nghe
thấy giữa cái canteen ồn như chợ vỡ thế này, và cô biết điều đó. Thực sự thì cũng muốn quát lên vào mặt cái tên mặt dày hơn áo chống đạn này
lắm, nhưng nghĩ như thế nào rồi cô lại chẳng buồn buông lời. Mặt đã đạn
xuyên không thủng như thế thì có nói thế nói nữa cũng chẳng mỏng hơn
được mi li mét nào.

Tiểu Vy lách ra khỏi quầy đồ ăn một cách cực kỳ khó khăn để khay thức ăn trên tay mình không đổ, cô đảo mắt xem
xét một vòng quanh canteen xem cô bạn thân chí cốt đang ngồi chỗ nào. Đã nhìn thấy Băng Hạ trong chiếc bàn khuất góc, cô mỉm cười tiến đến gần,
và khi nhìn rõ được toàn bộ cái bàn thì cũng chẳng khó gì để cô nhận ra
một người đang làm kẻ thứ 3 trên chỗ ngồi mà khỏi nói cũng biết là chỗ
của cô, lúc nào cũng vậy và luôn luôn như vậy.

- Băng Hạ! – Tiểu Vy cười nhảy đến, mặc cho chiếc khay toàn sữa là sữa trên tay có nguy cơ chòng chành sắp đổ.

- Gì thế này? – Băng Hạ ngạc nhiên – Định bán sữa à?

- Hết bánh bông lan rồi, chỉ còn sữa thôi – Vy phụng phịu, rồi khuôn mặt lại trở nên nhí nhảnh – Uống nhiều cho cao.

- Heo chắc? – Băng Hạ nhìn cô bạn, mỉm cười, nụ cười thân thiện luôn chỉ dành riêng cho một mình Tiểu Vy.

- Ai thế này? Chỗ của mình mà – Vy quay
sang Hàn Phong thắc mắc, giọng pha chút khó chịu. Cô thừa biết anh ta
bây giờ là “hoàng tử” của cả đám tiểu thư hám trai, cũng thừa biết có cả đống con gái mong được anh ta ngồi gần thế này mà không được. Nhưng
đáng tiếc thay, mặc dù cùng là con gái, nhưng “đống con gái” ấy lại
không bao gồm cô. Cái thành kiến đối với anh ta ngày đầu nhập học chưa
bao giờ phai mờ trong đầu, và hơn thế nữa, anh ta cũng là lý do khiến cô bạn Hạ Tiểu Nhã hiền lành của cô bị đám tiểu thư kia “dần” không thương tiếc. Vậy nên, phải đuổi anh ta ra khỏi chỗ này, là suy nghĩ đầu tiên
và duy nhất lóe lên trong đầu Vy. Nhưng khỏi cần cô ra tay, người đã
ngứa mắt với anh ta nãy giờ là Băng Hạ, đã nhìn Hàn Phong bằng nửa con
mắt, buông lời:

- Bạn tôi đã đến, biết phải làm gì chưa?

Anh thở nhẹ, uống nốt ngụm café đen, đứng dậy.

- Trả chỗ ngồi cho cô.

Nhìn cái thân ảnh “mảnh mai” của Vương Hàn Phong “lả lướt” bước ra khỏi canteen, Tiểu Vy trề môi.

- Loại con trai đỏm dáng, đào hoa, nhìn
ngứa cả mắt, lượn đi nước trong bao nhiêu. – Rồi cô bé quay sang thắc
mắc – Mà sao anh ta lại ở đây? Bạn không đuổi anh ta đi à?

- Đuổi rồi, nhưng mặt dày quá. – Băng Hạ thản nhiên lật trang sách, mặt không biểu cảm.

- Xỳ…thật là…. – Vy khó chịu ngồi xuống, giơ khay đồ ăn lên, khuôn mặt tươi tắn trở lại – Hạ Nhi, sữa socola,
sữa đậu nành, sữa cô gái Hà Lan, sữa Vinamilk, sữa chua, sữa có đường,
sữa không đường, Milo, Ovaltine, Nuvita,….bạn chọn sữa nào?

Băng Hạ nhìn Tiểu Vy với ánh mắt thán
phục, khuân được cả quầy sữa về đây, thật đáng để người khác ngưỡng mộ.
Cô thờ ơ nhìn đống sữa:

- Sữa bò?

- Có ngay! – Vy sốt sắng như người bán hàng thật, lục trong đống sữa ra hộp sữa bò nguyên chất – Nè!

- Lát bê đống này về ném vào tủ lạnh, uống được một tuần.

- Ok! – Tiểu Vy chọc một hộp sữa socola, cười híp mắt.

………………

Tan học.

Băng Hạ ngồi trong phòng vệ sinh nữ, bật vòi nước, đợi cho nước được xả đầy chậu. Trường học là nơi huấn luyện
con người, phải rồi, và riêng việc trực vệ sinh này cũng là một cách đào tạo đối với con người ít khi đụng đến việc nhà như cô đây. Đụng thì có
đụng, nhưng Băng Hạ là một ví dụ minh họa cho câu “Một nhát đến tai, hai nhát đến gáy” mà người xưa vẫn thường áp đặt cho những người cẩu thả.
Không sai, không phủ nhận, Băng Hạ là người làm việc qua loa cho có lệ,
không biết đến từ chu toàn là gì.

Cô bê chậu nước ra ngoài, về lớp học.
Phải qua một cầu thang bộ dài dằng dặc, ôm theo chậu nước đầy thật là
một việc khó khăn. Mực nước trong chậu dập dềnh, sánh ra ngoài một ít
qua từng bước chân dậm mạnh xuống cầu thang của Băng Hạ. Cũng may là cầu thang chỉ có một cái, chứ có nhiều thì nước rải từ phòng vệ sinh, về
đến lớp học mà còn đọng lại được mấy giọt thì cũng là điều may mắn lớn.
Ông trời ghét cô, đó là sự thật đang dần được sáng tỏ, minh chứng là
đây.

Ào…..

Chỉ một bước hụt cầu thang mà chiếc chậu trong tay cô đã đổ ào xuống bên dưới, chỗ nước trong chậu tràn ra
ngoài, lênh láng dưới chân cầu thang. Ông giám thị Chu khó tính có cho
vàng cũng không bỏ qua vụ này, không làm cho ra ngô ra khoai mới là
chuyện lạ. nhưng giờ phút này thì cái đó không quan trọng bằng việc Băng Hạ đang chuẩn bị bị “hút”


Ring ring