Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 329283

Bình chọn: 8.00/10/928 lượt.

lùa như lùa vịt, mà chúng vẫn chạy tán loạn,
không để cho cô bắt. Những khuôn mặt tươi roi rói như thiên thần nô
nghịch với nhau khiến Hạo Thiên bỗng có chút suy nghĩ. Cô gái này, tưởng bình thường nhưng lại rất kỳ lạ, tưởng đơn giản nhưng lại rất phức tạp. cô mang một khuôn mặt thánh thiện trong sáng, nhưng tính cách lại lạnh
lùng sắt đá, kiên cường, sắc sảo, đó đã là một nghịch lý. Bây giờ khi
nhìn cô gái luôn kiêu ngạo, vô cảm với mọi thứ, vẫn thường mắng anh là
ghê tởm mà khiến anh chào thua, lại có thể nở nụ cười dễ thương, thân
thiện, và đặt tình cảm yêu thương cho đám trẻ ở cô nhi viện như thế này, bỗng dưng anh cảm thấy…..

Cô gái trước mặt mình, thực ra anh chẳng hiểu gì cả…

Thế mà cứ ngỡ….mình hiểu rất rõ….

- Anh đẹp trai! – Bé Kem bỗng kêu lên – Anh vào đây chơi đi!

Hạo Thiên sực tỉnh, anh cười và nháy mắt với cô bé: - Ok!

Anh chạy vào, cùng Băng Hạ đuổi bắt đám
nhóc. Chẳng cần phải biết hay không, thuần thục hay không, cũng chẳng
cần giữ hình tượng gì hết, vui là được! Cô nhi viện Thiên Sứ hôm nay đối với tất cả mọi người trong đó đều là một ngày vui, đầy ắp tiếng cười
và…

Đây cũng là hạnh phúc!

_____________***_____________

Bữa tiệc nào mà không có lúc tàn, và bữa tiệc ở cô nhi viện hôm nay cũng không thể là ngoại lệ. Đám nhóc dắt díu nhau ra ngoài sân tiễn hai người, vài bé gái rấm rứt khóc thút thít.
Băng Hạ ngồi xuống trước mặt chúng, cười xòa dỗ dành:

- Thôi nào, chị sẽ còn đến mà, khóc nhè chè thiu, xấu gái lắm.

- Chị nhớ phải đến, không được quên đâu
đấy. Bọn em nhớ chị lắm – Bé Nấm không ngừng đưa tay dụi mắt, giọng nói
xen lẫn tiếng nấc nghẹn, trông tội tội. Băng Hạ cười, đưa tay lau nước
mắt cho bé, hôn lên đôi má hồng rực bầu bĩnh một cái thật kêu.

- Cả anh đẹp trai cũng phải đến đấy nhé!

Hạo Thiên mỉm cười, gật đầu.

Bỗng nhiên nhóc Bi đến gần, khuôn mặt hằm hằm như hồi sáng, dẫm lên chân Hạo Thiên, nhỏ giọng đe dọa:

- Anh hứa là không được lợi dụng được ở gần chị Tiểu Băng mà cướp chị ấy đâu đấy, chị ấy là của em.

Hạo Thiên cười, anh ngồi xuống, bẹo vào má thằng nhóc.

- Nhớ rồi, thưa “anh” Bi. Sau này lớn lên, em sẽ là một chàng trai tốt đấy!

Cô Bách Lan đến gần, vỗ vai Băng Hạ, cười nhẹ, nụ cười phúc hậu và khả ái:

- Con nhớ đến thường xuyên nhé!

- Vâng! Con chào dì, con về.

- Ừ, về cẩn thận.

Chiếc xe màu bạc từ từ tiến ra khỏi sân
cô nhi viện, qua cánh cửa sắt hoen gỉ, Hạo Thiên khẽ liếc nhìn bức tượng thiên thần cũ kỹ, sứt mẻ vài chỗ đặt cạnh tấm bảng ghi tên cô nhi viện, khẽ mỉm cười. Hai người đã đi được một quãng, nhưng qua chiếc gương
chiếu hậu, Băng Hạ vẫn có thể nhìn thấy các cô giáo và đám trẻ đang đứng bên ngoài, hướng mắt nhìn theo chiếc xe cho đến khi khuất dần. Cô thở
dài, đôi mắt trong suốt bỗng trở nên xa xăm, cô đóng cửa sổ xe lại, lặng lẽ đeo lên tai chiếc Mp3, nhắm mắt. Trở lại với Băng Hạ lạnh lùng vốn
dĩ, nét xinh tươi dễ thương trên mặt đã tắt từ lâu, tấm màng băng tuyết
quay về với khổ chủ.

- Băng Hạ này, cảm ơn cô.

Hạo Thiên dường như rất khó khăn để nặn
ra câu nói này, phải đi một quãng xa và suy nghĩ mãi, anh mới cất tiếng
một cách khó khăn. Vì Thiếu gia anh xưa nay rất khó để nói lên tiếng cảm ơn một người.

- Cảm ơn cô đã cho tôi đến một nơi như thế này.

Mãi không nghe tiếng đáp lại, Hạo Thiên
quay sang bên cạnh thấy chiếc earphone đã yên vị trên tai Băng Hạ từ bao giờ, anh khẽ cười, nhìn về đằng trước và tập trung lái xe.

- Cô không nghe thấy càng tốt. Tôi từ
nhỏ đến giờ sống trong sung sướng quen rồi, nên chẳng bao giờ quan tâm
đến những mảnh đời bất hạnh như vậy. Cô đã giúp tôi biết yêu thương hơn, tôi phải biết ơn cô nhiều đấy!

Nói ra rồi, anh bỗng thấy lòng mình nhẹ
nhõm vô cùng, trái tim bắt đầu đập rộn lên một thứ cảm xúc kỳ lạ, nhưng
anh cũng thôi không quan tâm nữa, vì anh đã không còn phủ nhận rằng…..

Anh thích cô gái này…..

Thật rồi….!

Thiên tài cũng không phải là người có
thế biết được mọi thứ, như Hạo Thiên, anh không biết rằng khi nghe nhạc, Băng Hạ luôn cho volume ở mức bình thường, không lớn, và như vậy thì
lời cảm ơn chân thành từ trái tim của anh, cô đã nghe thấy, rất rõ là
đằng khác. Và đã được cô, cũng bằng một cách chân thành, đón nhận nó
bằng cả trái tim.

Mí mắt từ từ mở ra, để lộ đôi mắt xám
tro trong veo, cô nhìn ra ngoài cửa xe, mặt không biểu lộ cảm xúc, đương nhiên, Hạo Thiên không biết.

9h tối, trên đường cao tốc, một chiếc
Ferrari thể thao màu vàng lao với tốc độ cực nhanh, đi ngược chiều với
chiếc Koenigsegg CXX của Hạo Thiên. Anh không nhìn rõ và cũng không để ý người trong chiếc xe đó, nhưng người đó lại nhìn rất rõ anh và cả Băng
Hạ. Hai chiếc xe lướt qua nhau như vụt sáng trong không gian, rồi lại
tách ra mỗi người một đường, mỗi người một thế giới vừa được ngăn đôi.

Khi hai chiếc xe cách nhau một quãng xa.

Hàn Phong siết nh