
ngang ngược.
Cô phì cười: - Chịu anh, thích nói thế nào thì tùy.
Anh ngạo mạn giơ ngón tay trỏ lên: - 1- 0
Cô cười
Anh cũng cười….
……………….
- Các con, đến giờ tắm rồi!
Đám trẻ đang quấn quýt, dính lấy Hạo
Thiên và Băng Hạ như keo sau khi vừa ngủ dậy, nghe tiếng mẹ Mai nói như
sét đánh ngang tai. Chúng mếu máo, năn nỉ ỉ ôi cho phép được chơi thêm
lúc nữa, vì trời đã ngả về chiều, và chúng biết điều đó cũng đồng nghĩa
với việc thời gian được chơi với anh và cô chẳng còn bao lâu. Chúng sà
vào lòng bà như mấy chú chim non nịnh bợ, giọng ngọt hơn đường, từng đôi môi nhỏ hồng xinh xắn nhu ra, trông đáng yêu vô cùng.
- Thôi nào, không lằng nhằng nữa, tắm là tắm!
Lũ trẻ trề môi ra, vùng vằng tỏ ý giận dỗi, Băng Hạ nhìn mà mỉm cười, con nít mà, đứa nào không muốn được chơi cơ chứ.
- Thôi được, mẹ bảo chị Tiểu Băng và anh Thiên tắm cho các con nhé?
Thấy tình hình không mấy khả quan, mẹ Mai đành phải xuống nước. Phải dùng cách này thì may ra chúng mới nghe lời.
- Vâng! Yeahhhhh!
Khuôn mặt héo úa, ỉu xìu khi nãy nay
được “tưới” bằng câu nói của mẹ Mai liền ngay lập tức trở nên tươi rói
như hoa mặt trời, đúng với biểu cảm thường ngày của đám trẻ vô lo vô
nghĩ này. Chúng quàng tay lấy nhau mà nhảy tưng tưng khiến mọi người
không giấu nổi nụ cười.
Bé Nấm chạy lại ôm lấy Băng Hạ, reo lên thích thú:
- Chị Tiểu Băng tắm cho Nấm đầu tiên nha!
- Ừ - Cô gật đầu, mỉm cười.
“Đoàn quân” cùng nhau đi xuống nhà tắm,
Hạo Thiên và Băng Hạ bị đám “giặc tý hon” hộ tống xuống bằng một cách
bạo lực nhất có thể. Đứa kéo, đứa đẩy, đứa xô, mặc dù hai người không có vẻ gì là phản đối, nhưng dựa vào tâm lý thì có lẽ đám nhóc sợ hai người sẽ đổi ý. Hạo Thiên giật giật tay Băng Hạ đằng trước, khổ sở:
- Này, tôi không biết tắm cho trẻ con đâu.
Băng Hạ giương mắt nhìn anh, không nói
gì, chỉ gật đầu rồi mỉm cười. Hạo Thiên không hiểu biểu cảm ấy của cô là gì, nhưng dưới sự “áp giải” của binh đoàn nhóc tỳ, anh muốn ở lại cũng
không được, đành miễn cưỡng đi theo. Xem ra đây sẽ là công việc khó khăn nhất mà Thiếu gia từng làm!
Sau khi pha nước tắm, mẹ Mai vỗ hai tay vào nhau nhắc nhở đám nhóc:
- Nào, cởi đồ ra!
Bồn tắm sau khi cho xà bông vào, sủi lên những tầng tầng lớp lớp bọt trắng xóa, bông xốp. Mấy đứa trẻ nghịch
ngợm nhảy ùm luôn vào bồn, làm bọt tung lên, bắn tùm lum ra ngoài. Bong
bóng xà phòng đa màu sắc bay tứ lung tung, khung cảnh vừa đẹp, vừa ngộ
nghĩnh, lại đậm màu sắc trẻ thơ. Băng Hạ tắm cho từng bé, nhẹ nhàng,
thuần thục như một cô trông trẻ đảm đang, thỉnh thoảng lại phải rát cổ
nhắc nhở đám quỷ sứ nghịch ngợm, làm bắn nước tung tóe. Chỉ có Thiếu gia Hạo Thiên là lại lâm vào trạng thái đơ, trạng thái mà tính riêng ngày
hôm nay thì anh đã có tần suất “n” lần bị rơi vào.
- Anh đẹp trai, vào tắm đi! – Câu gọi
tinh nghịch của bé Nhím lúc bấy giờ mới làm cho Băng Hạ sực nhớ đến “anh đẹp trai”, cô quay lại nhìn anh. Còn anh, gãi đầu gãi tai, lúng túng
chẳng biết làm gì.
Bé Dâu tây, tinh nghịch nhấc chiếc vòi
hoa sen, phun tung tóe nước vào người Hạo Thiên, đám trẻ được đà cũng
hất luôn đám bọt xà phòng vào người anh, để rồi khi thấy anh ướt như
chuột lột, mặt “đần đần”, chúng lại cùng nhau ôm bụng cười ngặt nghẽo,
tiếng cười khanh khách giòn tan. Băng Hạ độc ác cũng chẳng lên tiếng
bênh vực, thấy anh đơ ra như vậy cũng phải bật cười. Thật là mất hình
tượng quá đi, còn đâu là Thiếu gia Hạo Thiên lạnh lùng cao ngạo, được
muôn người cung phụng nữa cơ chứ? Giờ phút này cũng chỉ là một anh chàng trông trẻ nghiệp dư, khổ sở giữa một rừng đám nhóc tỳ với bộ dạng mà
người khác nhìn vào không – cười – không – phải – là – người.
- Ý! Anh đẹp trai trông như người tuyết
ấy, cho chị Tiểu Băng giống vậy luôn, thành “cặp đôi người tuyết”! –
Nhóc Cún chỉ vào Hạo Thiên mà kêu lên. Sau đó thì, ôi chao, thật là kinh hoàng khi chỗ xà bông trắng xóa lại được thằng nhóc siêu quậy ấy trét
lên người Băng Hạ.
- Này! Mấy nhóc làm trò gì thế hả? –
Băng Hạ đứng bật dậy, quát lên. Hạo Thiên hơi giật mình, bằng ánh mắt
khó hiểu, anh nhìn cô đang nổi giận lôi đình, trông vô cùng đáng sợ
khiến đám nhóc muốn cười như với anh thì lại tắt lịm, im thin thít,
giương những đôi mắt to tròn sợ sệt nhìn cô. Chị Tiểu Băng của chúng tuy bình thường rất vui vẻ, nhưng không có nghĩa là khi nổi giận thì không
đáng sợ. Và với trò đùa hơi quá đà vừa rồi, chúng đã linh cảm được mình
vừa góp phần làm ngọn núi lửa chuẩn bị phun trào. Chỉ tích tắc nữa thôi.
- Hư quá đi, mấy nhóc có muốn….. – Biểu
cảm khó chịu trên mặt bỗng dưng lại ngay lập tức trở về bình thường, cô
nhoẻn miệng cười, lao đến nô nghịch với đám nhóc – …..chị phạt cho không hả?
Lũ trẻ lúc đầu còn hơi sững sờ bởi thái
độ xoay hơn chong chóng của Băng Hạ, nhưng rồi đứa nào đứa nấy lại cười
toe toét, thét ầm ĩ rồi chạy rầm rầm trong nhà tắm. Cô trông trẻ thì
chạy đuổi theo đám nhóc,