
chai nước gần đó, mở nắp – Để mình giúp bạn nha!
“Ào………..”
Tiểu Nhã trợn mắt, nhỏ bước ra để tránh dòng nước vừa xối xuống, nhưng không kịp rồi, đôi giày của nhỏ đã ướt sũng.
- Này! Bộ cô điên hả? – Tiểu Vy kéo Tiểu Nhã ra sau, quát lên với Bảo Huyền.
- Đôi giày rẻ tiền ấy mà cũng khoe
khoang sao? Nên học cách chấp nhận thân phận của mình đi thì hơn. – Bảo
Huyền lườm Tiểu Vy và Tiểu Nhã một cái, rồi khinh khỉnh bỏ đi, kéo theo
sau là đám tiểu thư với tiếng cười hả hê vẫn không dứt.
Chờ cho chúng đi khỏi phòng, Tiểu Vy quay lại, nhìn Tiểu Nhã với đôi mắt hoe hoe đỏ đang cúi gằm mặt xuống, áy náy nói.
- Cho Vy xin lỗi, hôm nay Băng Hạ cúp học, trong tủ bạn ấy có đôi giày, để Vy lấy cho bạn mượn.
- Ừ, mình cảm ơn – Tiểu Nhã quệt nước mắt, sụt sùi – Vy ra ngoài đi, mình tự lấy được rồi.
- Vậy…mình ra, bạn ra sớm nha.
- Ừ.
Tiểu Vy bước ra ngoài, Tiểu Nhã tiến đến chiếc tủ của Băng Hạ, nhỏ lấy ra một đôi giày màu xanh cỏ úa, còn rất
mới, như chủ của nó chưa từng bao giờ đi. Nhỏ nhẹ nhàng xỏ vào, đôi giày vừa khít, nhưng có chút không thoải mái, giống như đang xỏ chân vào đôi giày thủy tinh của nàng công chúa kiều diễm, khác với đôi giày bình
thường mà nhỏ vẫn đi.
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, Tiểu Nhã bước
ra ngoài, bỗng bắt gặp nhóm nam học viên của lớp cũng vừa bước ra từ
phòng thay đồ nam, vừa đi vừa cười cười cợt cợt. Nhỏ vội cúi mặt xuống,
chỉ kịp liếc chàng trai đi đằng sau – Hàn Phong một cái. Đám học viên
nam đi lướt qua, không màng đến nhỏ. Nhỏ thở phào, vì bình thường, Hạ
Tiểu Nhã luôn là nhân vật “được” làm trò cười cho lớp 10A3, cả nam lẫn
nữ.
- Tiểu Nhã?
Nhỏ giật mình, ngước đầu lên. Vẫn chưa được yên thân sao?
- Anh…. Hàn….
Nhỏ trợn tròn mắt, trước mặt nhỏ là Hàn Phong, với nụ cười thiên thần cố hữu trên môi, anh bật cười nhìn nhỏ.
- Anh là Vương-Hàn-Phong, chứ không phải là “Hàn….”
- À….anh Hàn Phong, em…xin lỗi.
- Có gì mà phải xin lỗi – Anh lại cười – Em cứ thoải mái đi, cứ làm như anh là quái vật không bằng, anh đáng sợ vậy sao?
- Ơ….dạ không…. – Tiểu Nhã vội vàng lắc đầu quầy quậy.
- Ừ, anh biết rồi, mà em không ra sân à?
- Dạ, có, em đang định ra.
- Ừ, vậy đi chung luôn đi.
Hàn Phong quay lưng, toan bước đi, bỗng, Tiểu Nhã bất ngờ gọi:
- Anh….Hàn Phong….!
Hàn Phong quay đầu lại, hơi nhướn mày.
Tiểu Nhã vội vàng chạy trở lại vào
phòng, nhỏ mở cửa tủ của mình, lấy ra một gói quà nhỏ, giơ ra trước mặt. Nhỏ cúi gằm mặt xuống, nhắm tịt mắt lại, ấp úng.
- Anh….Hàn Phong….món quà này….em…..em làm tặng anh….mong….mong anh sẽ thích….!
Hàn Phong hơi bất ngờ, đôi mắt tròn xoe. Anh bước vào phòng, đến gần Tiểu Nhã, tay đón lấy hộp quà hình trái tim màu hồng phấn, có buộc một sợi ren lụa màu tím nhạt trên tay nhỏ, hiếu
kỳ, từ từ mở ra xem. Khóe môi ưu mỹ khẽ nhếch lên, anh mỉm cười ngọt
ngào với nhỏ.
- Thỏi socola này…em tự làm…cho anh?
Tiểu Nhã im thin thít, chỉ gật đầu lia lịa.
- Cảm ơn em. – Hàn Phong nhìn Tiểu Nhã
bằng ánh mắt cảm kích, biết ơn vô cùng, cứ như thể, đây là thỏi socola
đầu tiên anh được con gái tặng vậy.
Tiểu Nhã bất ngờ, vội ngẩng đầu. Nhỏ cứ
nghĩ anh sẽ phải kiêu kỳ, không thèm liếc nhìn hộp quà nhỏ cất công làm, hoặc sẽ ném nó vào thùng rác sau khi cầm đến tay. Thế nhưng, anh lại mở ra xem, rồi còn cảm ơn nhỏ, thực sự, nhỏ rất bất ngờ, chàng hoàng tử mà đám tiểu thư kia bám theo suốt ngày lại thân thiện đến vậy hay sao?
- Anh….Anh ăn thử đi…
- Ừ, cảm ơn em, về nhà anh sẽ ăn, nhìn
cũng biết là ngon rồi. - Hàn Phong mỉm cười hiền hòa – Bây giờ chúng ta
ra sân thôi, muộn lắm rồi, chắc giáo viên đang bực mình vì chúng ta lắm.
Thấy Hàn Phong đang quay gót bỏ đi, Tiểu Nhã vội gọi.
- Anh Hàn Phong….! Em….em…
- Sao vậy ?
- Em….em….em yêu anh!!!!!!!!
……………………….
Băng Hạ vươn vai sau giấc ngủ rất ngon
lành dưới gốc cây Bằng lăng quen thuộc. Chắc cô sẽ chẳng tỉnh dậy bất
chợt nếu không có một lớp nào đó có buổi sinh hoạt ngoại khóa gần đây,
làm ồn ào khắp khu đất sau trường, khiến cô không thể ngủ tiếp. Luyến
tiếc lấy điện thoại ra xem giờ, cô hơi nhíu mày khi phát hiện vẫn chưa
hết tiết. Chẳng biết đi đâu để giết thời gian, trong đầu cô bỗng có một ý nghĩ lóe lên: Phòng thay đồ. Giờ này học viên vẫn chưa được về lớp, cô
có thể vào đó đánh một giấc ngon lành trước khi đám tiểu thư kênh kiệu
kia về và làm cô thức giấc. Một ý tưởng tuyệt vời, và cô bước trên hành
lang, đôi chân tiến về phòng thay đồ nữ để thực hiện ý tưởng tuyệt vời
đó.
Điện thoại rung – Tiểu Vy gọi.
- Gì?
- “ Băng Hạ, bạn đang ở đâu?” – Tiếng Tiểu Vy đầu dây bên kia có vẻ sốt sắng.
- Mình vừa từ sau trường về, đang định đến phòng thay đồ.
- “A, may quá, bạn hộ mình xem Tiểu Nhã
có trong đó không. Thay đồ xong lâu rồi mà không thấy bạn ấy