
br/>
You're coming back down and you really don't mind
You had a bad day
You had a bad day....."
Bài nhạc chờ đã trôi qua gần hết, nhưng cũng như những lần trước đây, đầu dây bên kia không hề có ý định bắt máy.
__________
_Xong! - Tiểu Vy phấn khích reo lên, đặt bát cháo đã được "quét" sạch sẽ xuống bàn, bên cạnh 4 cái bát trống
trơn đã an tọa trên bàn trước đó. Cô mỉm cười, trên môi vẫn còn một vệt
cháo chưa lau. - Tôi có thể ăn thêm bát nữa không?
Nhật Long nhìn Tiểu Vy ăn từ đầu đến
cuối mà không ngậm được miệng lại. Anh không thể giấu được câu hỏi "Cô
gái này có phải là quái vật không?" cứ lởn vởn trong đầu sau khi đã được xem một....màn xiếc đặc sắc được thực hiện bởi một cô gái có cái dạ
dày....không đáy.
_Cô.....không phải chứ? Năm bát rồi đấy?
Tiểu Vy nguýt Nhật Long một cái dài:
_Này, tôi là người ốm, đương nhiên là phải ăn nhiều, thái độ vừa rồi của anh là sao hả?
Nhật Long lắc đầu ngán ngẩm, nếu lấy lí
do là "ốm", vậy chẳng phải những bệnh viện có người ốm đều sạt nghiệp
hết cả sao? Mà cũng chẳng trách, có những bệnh nhân như Tiểu Vy đây, thì chuyện phá sản đối với những bệnh viện đó chẳng qua chỉ là chuyện
"không sớm thì muộn".
_Cô Di. - Anh không quay đầu lại, gọi lớn.
Như đã chờ sẵn ở cửa, cô Di nhẹ nhàng
bước vào, nhìn thấy đống bát ngổn ngang trên bàn, trong đầu bà không
khỏi có chút chấn động.
_Dạ.
_Lấy thêm bát cháo nữa cho Tiểu Vy. - Nhật Long từ từ nói, thầm mong cô Di đừng có....ngất.
_Vâng. - Cô Di cúi đầu lễ phép, trước
khi đi còn ngoái lại nhìn Tiểu Vy một cái như sinh vật lạ, để ăn hết chỗ cháo này, không biết cô ấy đã phải tu luyện bao nhiều năm cho cái dạ
dày của mình đây????
Ăn xong chưa? - Nhật Long bình thản hỏi
sau khi Tiểu Vy đã để xuống bàn cái bát thứ "n" sạch trơn, và cũng đưa
ánh mắt (cố làm ra vẻ) bình thản không kém lướt qua chồng bát ngổn ngang trên bàn, phải đến chục cái chứ không ít. Nhưng anh đã thôi không ngạc
nhiên nữa. "Vì cô bị ốm mà!", anh nhếch môi cười nhẹ.
_Thôi,....tôi không ăn nữa đâu, no lắm
rồi. - Tiểu Vy một tay xoa xoa bụng, mỉm cười thỏa mãn. Cháo cô Di nấu
đúng là trên cả tuyệt vời, khác hẳn với cái thứ cháo "nửa chín nửa sống" mà Băng Hạ vẫn thường (miễn cưỡng) nấu cho cô mỗi khi cô bị ốm.
_Muốn ăn tiếp cũng không có, đồ con heo. - Nhật Long phẩy tay. Ăn nhiều như thế mà còn định không no sao? Giỡn hoài.
Anh bước ra ngoài, sai cô Di vào dọn
dẹp, rồi bước đến tủ quần áo, lấy ra một chiếc áo khoác đen cổ lông, vừa sang trọng lại vừa năng động. Thấy Nhật Long đứng trước gương mặc áo,
Tiểu Vy hỏi.
_Biến thái...anh....đi đâu thế?
_Đưa heo về chuồng. - Nhật Long không thèm liếc nhìn người vừa hỏi, anh đáp nhanh, đôi tay vẫn nhanh nhẹn mặc áo.
_Heo?
_Là cô đó.
_Tôi mà là heo? - Tiểu Vy giãy nảy.
_Có thể tiểu hóa được gần chục bát cháo, không là heo thì chắc là người?
Nhật Long đi một vòng sửa soạn những thứ cần thiết, sau đó dừng trước mặt Tiểu Vy, nói nhẹ:
_Cô chải tóc đi, tôi đợi dưới nhà, nhanh lên, không tôi cho cô đi bộ về đó.
Cánh cửa gỗ đóng sầm một cái sau khi
Nhật Long vừa bước ra, ngay lập tức, chiếc gối một phút trước còn yên vị trên giường, nay đã bay một cái "Vèo", đáp thẳng vào cánh cửa.
_Biến thái! Xí!
Một giờ đêm, chiếc xe BMW đỏ lao đi trên đường. Tiểu Vy ngồi bên trong, nhắm hờ mắt. Dư âm của cơn sốt hồi nãy
vẫn còn đọng lại trong cô mà không chỉ đơn thuần gần chục bát cháo có
thể đẩy lùi được. Cô cũng chẳng màng xem tên biến thái kia với cái tốc
độ tên lửa ấy có đâm vào đâu hay không, bây giờ, cô chỉ muốn ngủ mà
thôi.
Chợt nhớ đến Băng Hạ ở nhà, Tiểu Vy vội
mở bừng mắt, cuống cuồng tìm điện thoại. Chiếc Iphone nằm gọn trong túi
xách từ chiều đến giờ. Bật màn hình, cô suýt ngất vì 53 cuộc gọi nhỡ,
chỉ từ một số duy nhất : "Băng Hạ". Cô thầm trách bản thân, hồi nãy do
mệt quá nên đã quên béng mất chuyện phải gọi điện về cho Băng Hạ đỡ lo.
Đã quá một giờ rồi, không biết cô ấy còn thức không?
Hồi chuông thứ hai chưa kịp kết thúc, từ đầu dây bên kia, tiếng Băng Hạ vội vàng cất lên, chứng tỏ cô ấy đã chờ
cuộc điện thoại này từ rất lâu.
"_Vy Vy. Bạn ở đâu thế?"
_À....mình....mình đang về.
"_Có biết mấy giờ rồi không? Mà giọng bạn sao vậy?"
_Mình....mình không sao, lát nữa về mình kể cho, xin lỗi đã làm bạn lo lắng. - Giọng Tiểu Vy ngượng ngùng bẽn
lẽn, rồi nhanh chóng chuyển qua đề tài khác. - Bạn chưa ngủ à?
"_Bạn đi từ chiều đến bây giờ chưa thấy về, mình có thế ngủ được sao?"
_Mình...mình xin lỗi, hì, mình chuẩn bị về đến trường rồi, thế nhé!
Tắt máy đi, Tiểu Vy thở phào nhẹ nhõm.
Cô hướng ánh mắt ra đằng trước nhìn đường, chờ đợi chiếc cổng học viện
Thánh Huy hiện ra trước mắt.
Nhật Long liếc nhìn Tiểu Vy, rồi lại
nhìn về phía trước, nói nhỏ, giọng trầm trầm, lẫn trong tiếng gió gào