
ì á? Muốn ám chỉ ai thì nói rõ ra đi, cứ đứt quãng như thế ai hiểu?
_B...i..ến....th..ái...
_Vẫn chẳng nghe thấy gì.
Biết là không thể dùng lời với tên này,
Tiểu Vy hươ tay vơ vội cái gối trên giường, quăng vào đầu Nhật Long một
cái thật mạnh. Cho anh chết này! Tên biến thái!
"BỐP!!!"
_Cô làm cái trò gì vậy hả? Không biết
đau sao? - Nhật Long tay ôm đầu, gắt lên với Tiểu Vy. Đúng là không thể
chịu được tiếp. Nếu không nghĩ đến tình trạng của Tiểu Vy lúc này, không biết Nhật Long sẽ làm gì cô nữa. Rõ ràng là đang ốm, vậy mà ra tay cứ
như muốn giết người vậy.
Tiểu Vy không nói gì, cô lườm Nhật Long
một cái, tên này đối với cô phải nói chuyện bằng hành động, Không thì e
rằng lời nói sẽ không.....chui vào đầu hắn được.
_Ăn gì không? - Nhật Long bỗng dưng hỏi
một câu không liên quan đến chủ đề, giọng nói có phần dịu hơn trước. Suy cho cùng thì dù Tiểu Vy có ngang bướng đến đâu, đối với anh cũng vẫn là một con nhóc. Mà đấu lí với một con nhóc thì chẳng khác nào hạ thấp
danh dự của một công tử cao cao tại thượng như anh xuống. Thôi thì không thèm chấp.
_Kh...ô...ng. - Tiểu Vy lườm Nhật Long, khó khăn nói.
_Cô đang ốm mà, không ăn sẽ đói đấy.
_Kệ....tôi...
"Ọt....ọt...."
Tiểu Vy ngượng chín mặt sau màn "phản
chủ" ngoạn mục của cái bụng. Không phải chứ? Sao lại đúng lúc này? Lại
ngay trước mặt tên biến thái kia nữa.
Nhật Long đưa tay lên che miệng, cố gắng kìm nén tiếng cười đang chuẩn bị bật ra. Ngang bướng thế nào, cứng đầu
thế nào cũng vẫn chỉ là một con nhóc.
_E hèm, tiếng gì ấy nhỉ? - Anh cố làm ra vẻ nghiêm túc để che đi cái khuôn mặt nham nhở vì nhịn cười đến nỗi biến dạng.
_Tiếng....gì đâu? A...nh nghe....nhầm...đấy. - Tiểu Vy vẫn cố gắng bào chữa. Không thể cho tên này biết cô đang ĐÓI được.
_Được rồi. - Cuối cùng cũng lấy được lại vẻ lạnh lùng thường ngày, Nhật Long ho khan một tiếng, nói nhẹ nhưng
đầy uy quyền. - Tôi đã sai cô Di nấu cháo cho cô rồi, lát cô ấy mang
lên, cô nhớ ăn hết đấy.
_Tôi.....đã....bả...o là kh...ông...đ...ói.
"Ọt....ọt...."
Cái bụng lại được dịp lên tiếng phản
bác, biểu tình dữ dội sau câu nói dối "trắng trợn" của Tiểu Vy, khiến
cho gần hết máu trong người cô dồn hết lên mặt. Tiểu Vy quay mặt đi,
thầm nguyền rủa cái bụng "đáng ghét" không biết thương chủ.
Bây giờ thì không thể nhịn được nữa, Nhật Long ngả người ra sau ghế, ôm bụng cười ngặt nghẽo. Tiểu Vy quắc mắt:
_A...nh...cười....cái gì?
Nhật Long một tay ôm bụng, một tay làm
động tác xua tay, ý nói "không có gì" nhưng khuôn mặt thì nhàu nhĩ lại
vì sắp trào nước mắt. Thật mất cả hình tượng của một cậu chủ trước mặt
osin, nhưng đứng trước một màn "hài kịch" như thế này, dù là kẻ đứt mất
dây thần kinh cười cũng khó mà kiềm được.
Cánh cửa bật mở, cô Di bước vào, trên
tay là bát cháo gà nóng hổi. Viễn cảnh Tiểu Vy thì ngồi trên giường quay mặt đi, còn cậu chủ thì ngồi cười ngặt nghẽo như sắp chết đến nơi khiến trong đầu bà xuất hiện một dấu chấm hỏi to đùng. Nhưng theo phép tắc,
bà vẫn tiến lại gần, gọi nhỏ:
_Cậu chủ, cháo đã chín.
_À....ừ....e hèm....cô để trên bàn đi. - Nhật Long tắt mất tiếng cười, khuôn mặt trở về với vẻ lãnh đạm. Tuy
trong mắt vẫn thấp thoáng nét cười, nhưng có một người thứ ba xuất hiện, anh không thể cười tự nhiên như trước đó được.
Cô Di vừa đi khỏi, anh đưa bát cháo ra
trước mặt, giục Tiểu Vy. Sự nhăn nhở, cợt nhả hồi nãy đã biến mất, thay
vào đó là vẻ mặt uy quyền, nói như ra lệnh.
_Ăn đi.
Tiểu Vy liếc nhìn Nhật Long, rồi lại liếc nhìn bát cháo. Có nên ăn không? Liệu.....không có thuốc độc chứ?
_Không có thuốc độc đâu, ăn đi. - Như
đọc được suy nghĩ của "cô nàng dưa chuột - đầu óc đơn bào" trước mặt,
Nhật Long lên tiếng. Đúng là "suy bụng ta ra bụng người".
Tiểu Vy đón lấy bát cháo, màu trắng của
gạo trộn với một chút vàng nhạt của thịt gà, điểm xuyết thêm màu xanh
tươi mát của hành. Từ trong bát bốc lên từng làn khói trắng mỏng manh,
mùi thơm xông lên mũi khiến cô bất chợt mềm lòng, và nhận ra mình đang
đói. Từng ngón tay thon dài cầm chiếc muỗng lên...
_______________
Băng Hạ ngồi ở salon phòng khách, thỉnh
thoảng lại ngước nhìn lên đồng hồ. Cây kim ngắn chậm chạp lê từng bước
một mang theo sự bồn chồn, lo lắng của cô. Đã gần 12 giờ rồi mà Tiểu Vy
vẫn chưa về. Cô đã gọi không biết bao nhiêu cuộc, nhưng Tiểu Vy chẳng hề bắt máy lấy một lần. Tiểu Bảo nhẹ nhàng quấn quanh chân Băng Hạ như để
trấn an, nhưng nó không đủ để cô vất đi những suy nghĩ lo lắng đang hiện diện trong đầu.
Cô bật máy lên, lia nhanh ngón tay đến số máy "Vy Vy".
"Cause you had a bad day
You're taking one down
You sing a sad song just to turn it around
You say you don't know
You tell me don't lie
You work at a smile and you go for a ride
You had a bad day
The camera don't lie<