
cô làm hài lòng tôi và vụ giao dịch giữa chúng ta kết thúc, tôi sẽ đòi lại nó
đấy, tôi không hào phóng đến mức cho một quả dưa chuột ngốc dùng điện
thoại đâu.
Đấy, biết ngay mà, tên này bật lại như
tôm. Tiểu Vy bặm môi, đưa tay giật phắt chiếc điện thoại cảm ứng trong
tay Nhật Long, quay lưng ngúng nguẩy bỏ đi. Lấy thì lấy, sợ gì! Đằng nào hắn ta cũng cầm của cô sợi dây chuyền quý giá, vậy cô cũng phải cầm của hắn một thứ đồ gì đó mới công bằng.
_Tôi lưu số của tôi vào rồi đấy. - Nhật Long gọi với theo khi Tiểu Vy còn chưa kịp khuất dạng sau hành lang.
Sau bữa ăn ở nhà hàng Pháp, Hạo Thiên đưa Băng Hạ về Thánh Huy.
Mưa đã tạnh.
_Cảm ơn đã đưa tôi về. - Giọng Băng Hạ lạnh lùng.
_.....
_Cầm lấy đi. - Cô đưa ra trước mặt Hạo Thiên một số tiền. - Trả tiền hồi nãy anh thanh toán bữa ăn giùm tôi.
Hạo Thiên nhìn xuống tay Băng Hạ, cười khẩy. Trả tiền? Cô ta nghĩ anh cần sao?
_Cô nghĩ tôi là ai?
Vốn là người thông minh, đương nhiên Băng Hạ hiểu Hạo Thiên đang nghĩ gì.
_Không phải tôi coi thường anh, nhưng
tôi không muốn nợ bất cứ ai cả, dù chỉ là một thứ nhỏ nhặt cũng phải
giải quyết hết. - Băng Hạ nhìn ra xa, nói rành mạch từng chữ.
_Tôi có nói cô đang nợ tôi sao? - Hạo
Thiên nhướn mày, cảm giác này thật khó chịu, cứ như anh đang được người
khác bố thí cho vậy.
_Nhưng....
_Không cần trả lại - Hạo Thiên ngắt lời Băng Hạ - Hôm nay ở ngoài bờ hồ tôi đã chơi thua cô, bữa ăn này coi như tôi mời.
Rồi anh bước ra ngoài xe, phóng đi mất hút vào màn đêm.
Băng Hạ nhìn theo cho đến khi khung cảnh trước mắt chỉ còn lại một màu đen đặc quyện vào nhau, cô thở dài, bước vào trong nhà.
.........
Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra.
Tiểu Vy uể oải bước vào, rón rén cố gắng không gây tiếng động. Giờ này chắc Băng Hạ cũng đã ngủ rồi. Cô khóa cửa lại, quay người định bước về phòng, thì một bóng trắng lao đến, lăn vào lòng Tiểu Vy làm cô giật thót mình.
Dùng hai tay nâng bóng trắng vừa rồi lên cao ngang mặt, cô nhíu mày, chu môi lên:
_Bảo Bảo, con tính hại mẹ chết vì đứng tim có phải không? Hư quá à, sao giờ này còn chưa đi ngủ?
Tiểu Bảo nhắm mắt lại kêu lên những
tiếng "meo, meo" nũng nịu, rồi dụi dụi đầu vào người Tiểu Vy. Cô mỉm
cười, bế Tiểu Bảo đến chỗ ghế sofa, ngồi phịch xuống.
_Bảo Bảo, con biết không? Hôm nay mẹ phải đi làm việc cho một tên cực kì biến thái, mệt chết đi được.
_Meo, meo.
Tiểu Vy cười, dí sát Tiểu Bảo vào mặt mình, cọ cọ mũi vào chiếc mũi nhỏ hồng của Tiểu Bảo, dịu dàng nói:
_Thôi, con đừng nóng, hắn như vậy mà
cũng biết thương người á, thấy mẹ làm việc mệt cũng cho nghỉ, rồi còn
mua điện thoại cho mẹ nữa nè.
Như để làm bằng chứng, Tiểu Vy rúi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đen bóng, giơ ra trước mặt ngắm nghía.
_Tên này đúng là phung phí, điện thoại này có vẻ đắt tiền, thế mà dám bỏ tiền ra mua cho mẹ.
"Tôi đã lưu số của tôi vào rồi đó."
Chợt nhớ đến câu nói của Nhật Long lúc tối, Tiểu Vy bật máy lên, vào phần danh bạ.
Trong danh bạ chỉ có đúng một số duy nhất, ghi tên là....."Cậu chủ đẹp trai".
Tiểu Vy miệng há hốc, cái tên này, vô duyên hết chỗ nói, cậu chủ đẹp trai ư? Hoang tưởng. Cái tên tự cao tự đại này...
Ngay lập tức, Tiểu Vy sửa lại, tên mới được lưu:
"Tên biến thái chết tiệt."
_Còn chưa ngủ, ngồi ngoài này làm gì thế?
Căn nhà này đúng là toàn những thứ làm
người ta giật mình, hồi nãy là Tiểu Bảo, bây giờ là giọng nói lạnh toát
chạy dọc sống lưng vang lên từ phía cửa phòng ngủ mà Tiểu Vy thừa biết
là của ai nhưng vẫn giật mình.
_Băng Hạ! Bạn không thể dừng cái kiểu
luôn đứng sau lưng người khác mà hù như vậy sao? - Tiểu Vy quay lại
mắng. Tuy lời nói có phần cáu gắt nhưng giọng điệu lại tha thiết vô
cùng, như van nài, cầu xin.
Băng Hạ nhìn điệu bộ đưa tay lên ngực để che đi cái lồng ngực đang phập phồng không ngừng của Tiểu Vy mà phì cười. Nhát gan!
_Hôm nay đi làm thế nào?
_Ừm, cũng khá mệt, nhưng những ngày sau có lẽ còn khổ sở hơn nhiều.
_Ừ, vậy đi tắm rồi ngủ đi. Mai còn đi học, muộn rồi đấy.
Vừa dứt câu thì cửa phòng ngủ đóng lại, Tiểu Vy uể oải bước vào phòng tắm, xả nước điên cuồng.
Sáng....
Trường Thánh Huy hôm nay ồn ào khác thường.
Trong một căn phòng rộng rãi.....
_Mai Đông....cậu lấy đâu ra những bức
ảnh này? - Phù Dung đang đứng đối diện Mai Đông, tay nắm chặt một xấp
ảnh, giọng nói nghẹn ngào như tắc nghẹn trong cổ họng.
_Xin lỗi, mình đã cho người điều tra. Mình cảm thấy anh ta có gì đó..._Mai Đông tránh ánh mắt đau khổ của Phù Dung, nặng nề nói.
Đôi mắt Phù Dung mang theo sự hoang
mang, mềm yếu nhìn vào từng bức ảnh, không dám tin vào mắt mình, dường
như sự tin tưởng đã bị lấy mất hết rồi, cô van nài lần cuối cùng, hy
vọng những điều cô vừa nghe không phải sự thật.