Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328071

Bình chọn: 9.5.00/10/807 lượt.

/>
_Không phải nhầm lẫn sao? Người trong
bức ảnh này....có đúng là.... - Phù Dung cố gắng gượng cười, trong đáy
mắt thấp thoáng những giọt nước chỉ trực trào ra, nụ cười trên khuôn mặt yếu ớt, cô chỉ mong những tấm ảnh này thành quả của một sự nhầm lẫn nào đó, hay chỉ là người bạn thân của cô đang chọc ghẹo cô, chỉ vậy
thôi....

_Là thật. - Mai Đông hạ giọng, cô không
biết phải chứng minh như thế nào, chỉ có thể buông lời thừa nhận. Tuy
nói như vậy, nhưng cô biết, Phù Dung rất tin cô.

Ánh sáng trong đôi mắt Phù Dung tan vỡ, sự đau khổ, phẫn nộ vì bị người mình yêu lừa dối, qua mặt, khiến cô mất đi sự kiềm chế.

_Này, Phù Dung, bạn đi đâu vậy? - Mai Đông hoảng hốt nắm lấy tay Phù Dung khi cô đang quay gót chuẩn bị rời khỏi.

_Đi đâu ư? Mình phải đi dạy dỗ con bé
không biết điều ấy một bài học! - Phù Dung giận dữ nói, rồi giật lại tay mình ra khỏi bàn tay Mai Đông.

_Trời nắng, trời nắng, thỏ đi tắm nắng, vươn vai, vươn vai....

Tiểu Vy vừa nhảy chân sáo vừa nghêu ngao hát bên cạnh Băng Hạ trên đường lên lớp khiến Băng Hạ không khỏi nhẹ
nhàng nhắc nhở, nhưng trong ánh mắt vẫn thấp thoáng ý cười.

_Thôi nào, muốn mình ngất trên đường hả?

_Xí! Ngất làm sao được? Mình hôm nay đang vô cùng yêu đời, đừng có chọc giận mình.

_Yêu đời? - Băng Hạ bật cười.

_Phải đó, bạn không thấy sao? Hôm qua
mình tưởng sợi dây chuyền mẹ tặng đã mất, vậy mà hóa ra không phải. Rõ
ràng ông trời rất thương mình.

Đúng vậy, tuy sợi dây chuyền đó rơi vào
tay Nhật Long, và hắn ta còn bắt Tiểu Vy đi làm ôsin cho hắn, nhưng đối
với cô mà nói, sợi dây đó không rơi bên ngoài và bị thất lạc đến nơi nào đó là đã vô cùng may mắn rồi. Còn việc làm ôsin với cô cũng chẳng có gì khổ cực, chỉ là lau lau chùi chùi, những việc như vậy cô đã làm qua rất nhiều là đằng khác.

Hai người còn đang huyên thuyên trên hành lang gần đến lớp, bất chợt
Tiểu Vy tròn mắt chỉ vào đám đông đang bu quanh cửa lớp 10A3, thốt lên:

_Gì thế kia?

Tuy khoảng cách giữa chỗ hai cô đứng và
đám đông vẫn còn rất xa, nhưng Băng Hạ đã lờ mờ nhận ra Công chúa Phù
Dung trong đám đông đó. Khuôn mặt xinh đẹp ấy không thể lẫn đi đâu được.

Bỗng một nữ sinh trong đám đông quay lại nhìn thấy Băng Hạ và Tiểu Vy, phấn khích kêu lên:

_Đến rồi kìa!

Đám đông quay lại.

Tất cả các con mắt đều dán vào người
Băng Hạ đang bình thản đi đến. Tuy cô không hiểu lắm chuyện gi đang xảy
ra, nhưng đương nhiên cũng không thể chùn bước.

Công chúa Phù Dung từ trong đám đông đi ra, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc như dao, có thể ngay lập tức giết người.

_Cô là Dương Băng Hạ?

_Phải.

Phù Dung ném vào người Băng Hạ một xấp ảnh.

_Xem đi.

Băng Hạ cúi xuống nhặt những bức ảnh rơi lộn xộn trên mặt đất.

Bỗng...

Người cô khựng lại, đôi mắt mở to kinh ngạc.

Trong những tấm ảnh Phù Dung vừa vất ra đều chụp hai người, một nam một nữ.

Và...

Đó chính là cô và Hạo Thiên!

Cô đã hiểu mục đích những người này đến đây làm gì rồi.

Tiểu Vy ghé đầu nhìn vào bức ảnh, khuôn mặt không biểu cảm gì ngoài hai chữ "sửng sốt".

_Băng Hạ, đây là....

Tiểu Vy gọi khẽ, đưa tay nhặt những bức
ảnh kia lên. Bức thì chụp Băng Hạ đang đứng trước cổng trường, Hạo Thiên từ trong ôtô cầm ô chạy ra, bức thì chụp hai người đang ngồi trong nhà
hàng, Hạo Thiên dùng giấy lau miệng cho Băng Hạ. Và một bức nguy hiểm
nhất....đó là cảnh sau kí túc xá nam, Hạo Thiên đang....hôn Băng Hạ. Rất nhiều bức mà Tiểu Vy còn chưa bao giờ nhìn thấy, và cũng chưa bao giờ
nghe Băng Hạ kể, sao bây giờ nó lại nằm trong những tấm ảnh này? Là Băng Hạ giấu cô hay những người này đã bịa đặt?

Băng Hạ sau giây phút ngỡ ngàng đã lấy lại bình tĩnh, cô ngẩng cao đầu, giọng lạnh như băng.

_Xem rồi.

Phù Dung cố gắng giữ bình tĩnh.

_Người trong tấm ảnh này là cô?

_Phải.

_Tấm ảnh này chụp đúng sự thật?

_...Phải.

Phù Dung cắn chặt môi, tuy cô chắc chắn
những bức ảnh này không phải ảnh ghép nhưng vẫn giật mình trước thái độ
thừa nhận không chút do dự của Băng Hạ.

Cô từ từ đưa tay lên.

Ngón tay căng chặt đầy hận thù.

Hướng về gò má Băng Hạ.

Nín thở...

Bàn tay mang theo hướng gió cực kì đau khổ.

Không khí như đông cứng lại, tất cả những người trong đám đông đều căng mắt dõi nhìn.

"Bốp!"

Một cái tát giáng mạnh xuống má trái Băng Hạ.

Phù Dung như dồn hết nội lực vào cái tát này, khoảnh khắc bàn tay cô ta dán lên mặt Băng Hạ hình như có ánh lửa
tóe ra trong không khí, tất cả mọi người đều nghe rất rõ âm thanh dội ra từ cái tát vừa rồi.

Băng Hạ kinh ngạc mở to đôi mắt, cô nhìn chằm chằm vào Phù Dung, gương mặt trắng bệch, dấu bàn tay in trên má
trái từ từ nổi hẳn lên, bỏng rát.

_Băng Hạ! - Tiểu Vy đưa tay bụm miệng, kinh hoàng kêu to.


Teya Salat