
ì bà giáo._Tiểu Vy vừa chép bài vừa lắc đầu. Lúc Băng Hạ chưa về,
cô thực sự rất khổ sở với cả 1 lô 1 lốc nhũng cái lườm sắc lem lẻm chiếu về phía mình, mà nạn nhân thực sự là Băng Hạ. Làm cái thớt cho tụi nó
chém thật chẳng vui vẻ gì!
Băng Hạ nghe xong, trái với việc phải
nổi giận vì tên Thiếu gia kia đã gây rắc rối cho mình, cô lại mỉm cười.
Ném cho những cô tiểu thư kim chi ngọc diệp kia cái nhìn thách thức, cô
gục xuống bàn tiếp tục sự nghiệp ngủ.
"Ghen tị sao? Đc lắm, vậy để tôi chơi với các cô."
Xem ra những ngày tiếp theo đối với 2 người sẽ ko đc bình yên như mong đợi rồi.
_____________
_Dưa chuột!
Vừa tan học, Nhật Long đã đứng ngay
trước kí túc xá đợi Tiểu Vy làm cho cô nàng chưa về đến cửa khuôn mặt đã méo xệch. Tên biến thái! Ko cần nhắc thì cô cũng ko thể quên đc bản án
tử hình đang treo lơ lửng trên đầu đâu.
_Gì?_Mặt tối sầm, cô cất tiếng hỏi mặc dù thừa biết lí do Nhật Long đợi cô.
_Cô quên rồi à?
_Quên cái gi?
_Ôsin.
Mặt tối thêm chút nữa, Tiểu Vy gằn giọng:
_Bây giờ đi.
Nhật Long mỉm cười đắc thắng, anh chìa ra trước mặt Tiểu Vy 1 mẩu giấy nhỏ:
_Đến địa chỉ này, tôi đợi.
_Cái gì? Anh ko đưa tôi đi à?_Mảng đen trên khuôn mặt bị Tiểu Vy ném đi, cô tròn mắt, sửng sốt.
_Cô ko có chân sao? Tự đi._Sau khi nhìn
Tiểu Vy từ đầu đến chân như người ngoài hành tinh, Nhật Long buông 1 câu rồi cất bước đi thẳng.
_Aaaa! Nhật Long! Tên biến thái! Tôi mà
lấy đc sợi dây chuyền thì anh chết với tôi!_Tiểu Vy tức tối giậm bình
bịch chân xuống đất. Dĩ nhiên câu nói này đc phát ra sau khi Nhật Long
đã đi mất dạng, nếu ko việc cô bị "xử" là điều khó tránh khỏi. Dù sao
thì bây giờ tên biến thái ấy cũng hơn cô 1 bậc.
Vào nhà cất cặp, Tiểu Vy bắt taxi, phóng như bay đến địa chỉ Nhật Long đã ghi trên tờ giấy.
_________
Căn biệt thự lộng lẫy sang trọng mở ra
trước mắt Tiểu Vy. Hóa ra nhà Nhật Long cũng giàu có chứ ko như trong
trí tưởng tượng của cô. Làm người hầu, à không, vệ sĩ cho Thiếu gia, cô
cứ tưởng nhà hắn phải khó khăn thiếu thốn lắm chứ ko ngờ lại "nứt đố đổ
vách" như thế này.
Hít 1 hơi thật sâu, Tiểu Vy run run đưa
tay bấm chuông cổng. 2 phút sau, 1 người phụ nữ trung niên, gương mặt
phúc hậu ra mở cổng cho cô.
_Chào cô, cô là Triệu Vy?
_À, vâng.
_Cậu chủ đang chờ cô trong nhà, mời cô.
_Vâng.
Bước vào nhà, đập vào mắt cô đầu tiên là thân ảnh Nhật Long ngồi ngả nghiêng trên bộ salon đọc sách. Thấy Tiểu
Vy bước vào, Nhật Long ko rời mắt khỏi trang sách, cất giọng trêu chọc:
_Cô vừa đi vừa lết đấy à?
Tiểu Vy bặm môi, hất hàm:
_Anh muốn tôi làm gì, nói nhanh lên!
Nhật Long bấy giờ mới từ tốn gấp trang sách lại, đứng dậy vươn vai, nhướn mày:
_Cô có tinh thần lao động thế là tốt, đi theo tôi.
Anh dẫn Tiểu Vy ra sau vườn, làm quen với những người giúp việc cũ của nhà mình.
_Người này là cô Di, quản gia._Anh chỉ
vào người phụ nữ phúc hậu hồi nãy ra mở cửa cho Tiểu Vy._Cô Di sẽ hướng
dẫn cho cô công việc ở đây.
_Cháu chào cô, cháu là Triệu Vy, cô cứ gọi cháu là Tiểu Vy cũng đc ạ._Tiểu Vy lễ phép cúi đầu.
_Chào cháu, để cô giới thiệu với cháu
những người giúp việc của nhà mình._Rồi cô Di chỉ vào từng người
một._Đây là Tiểu Mai...Tiểu An....Tiểu Ngọc....Tiểu Hoa....Tiểu
Ly....Tiểu Dĩnh....Tiểu Khôi....Tiểu Hương....Tiểu Khuê....Tiểu
Khánh......
Chưa nghe hết tên của những người giúp
việc, đầu Tiểu Vy đã quay mòng mòng, mắt nhìn thấy sao bay. Cái này phải gọi là tập đoàn ôsin mới đúng, giúp việc gì mà đông như kiến, phát
lương làm sao xuể? Chẳng biết tên biến thái kia có biết đếm ko mà lại
bảo...nhà hắn thiếu người giúp việc.
Nhìn thấy ánh mắt "ngọt ngào" Tiểu Vy vừa dành cho mình, Nhật Long cười cười với cô Di:
_Cô Di, Tiểu Vy yếu lắm, ko làm đc việc
nặng đâu, cô phân công cho cô ấy công việc gì nhẹ nhàng 1 ít, như cọ bồn cầu, tắm cho con Milu hay dọn dẹp "sản phẩm" của nó ấy.
Tiểu Vy mím chặt môi, cố gắng ko để cơn
giận phát ra ngoài. "Sản phẩm"? Đây là công việc nhẹ nhàng? Tên này có
vẻ ưu ái cô lắm đây.
_À, đống bát đĩa hồi nãy tôi ăn để Tiểu Vy rửa đi._Anh quay ra nở nụ
cười "thân thiện" với cô_Gọi là để làm quen công việc mới ấy mà.
Coi như ko nhìn thấy đầu Tiểu Vy đã gần bốc khói, Nhật Long kéo cô vào bếp, chỉ vào đống bát đĩa trong bồn, ra lệnh:
_Rửa đi._Nụ cười cợt nhả hồi nãy tắt ngúm, thay vào đó là bộ mặt lãnh đạm của 1 người chủ.
Tiểu Vy dở khóc dở cười nhìn vào đống
bát đĩa nhem nhuốc chất cao như núi, số bát này....phải để cho cả chục
người ăn, lại còn "hồi nãy tôi ăn", rõ ràng tên này muốn bày việc cho cô làm đây mà.
Ko nói ko rằng, Tiểu Vy cắm đầu cắm cổ
rửa bát, rủa thầm trong miệng: "Tên biến thái chết tiệt!". Nhật Long mỉm cười đắc thắng bước ra ngoài.
Tiểu Vy hít 1 hơi thật sâu, chẳng lẽ
Triệu Vy này mà