pacman, rainbows, and roller s
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328102

Bình chọn: 8.5.00/10/810 lượt.

_Đồ hồ ly tinh. - Phù Dung gằn giọng - Quyến rũ Thiếu gia, mày là ai chứ?

Tiểu Vy nắm lấy tay Băng Hạ, mắt ngấn nước, nhìn Phù Dung đầy căm giận.

_Cô thật quá đáng! Băng Hạ đã làm gì sai chứ? Những bức ảnh này chẳng qua chỉ là giả tạo, vậy mà cô không thèm
điều tra kĩ đã ra tay đánh người, Công chúa ư? Ngu xuẩn!

_Mày nói gì? - Phù Dung trợn trừng mắt, giơ tay đẩy ngã Tiểu Vy một cái thật mạnh ra sau.

_Tiểu Vy!

Giờ đến lượt Băng Hạ bất mãn kêu lên, cô chạy lại đỡ Tiểu Vy, mở to mắt nhìn Phù Dung, nói lạnh:

_Muốn đánh thì đánh tôi, Tiểu Vy không có lỗi gì trong chuyện này cả.

_Được. - Phù Dung cười lạnh, ra hiệu cho hai nam sinh lại gần giữ chặt lấy Băng Hạ, hai nam sinh khác cũng được
phái đến giữ lấy Tiểu Vy, không cho cô chạy ra trước cản trở "công việc" của Công chúa.

Đám đông xung quanh nhìn Băng Hạ xì xầm
to nhỏ, có người thương cảm, có người lại cười mỉa mai. Từ trước đến nay ai ai cũng biết Thiếu gia và Công chúa là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ nổi tiếng khắp Thánh Huy và ở những học viện khác. Cô gái này ngang nhiên
xen vào giữa, quả thật là to gan.

Phù Dung tiến lại gần Băng Hạ đang bị hai nam sinh giữ chặt.

_Loại hồ ly tinh lẳng lơ như mày, phải bị đánh cho hỏng khuôn mặt xinh đẹp mới không đi quyến rũ người khác.

Cô vung tay lên!

"Bốp!"

Lại một cái tát rất mạnh vào má trái
Băng Hạ, thậm chí âm thanh vọng lại của cái tát đó còn lớn hơn cái tát
lúc trước, bàn tay đó hình như mang theo nỗi oán hận không gì sánh nổi,
như muốn đập nát mặt kẻ đang đứng trước ra. Băng Hạ bị đánh mạnh đến nỗi đâu bị nghiêng hẳn sang một bên, sắc mặt nhợt nhạt như không còn giọt
máu.

Cả đám đông giật bắn người kinh hãi.

_Băng Hạ! - Tiểu Vy khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, gào khóc, cô bất lực khi không thể chạy đến che chở cho Băng Hạ.

Phù Dung cười lạnh.

_Xem ra mày cũng gan lì đấy nhỉ? Bị hai tát của tao mà không kêu lên tiếng nào. - Phù Dung nghiêng đầu.

_Thật quá đáng!

Giọng nói đầy tức giận, Tiểu Vy giãy dụa để thoát khỏi sự kìm kẹp của hai tên nam sinh bên cạnh, đột nhiên xông
thẳng tới, cô giống như gà mẹ che chở cho Băng Hạ sau lưng mình, ánh mắt Tiểu Vy tức tối trợn lên nhìn thẳng vào Phù Dung.

_Công chúa như cô mà chỉ biết hiếp đáp người khác, sao không gọi hẳn tên Thiếu gia ấy đến, để hắn nói xem Băng Hạ đã quyến rũ hắn như thế nào?

"BỐP!"

Phù Dung thẳng tay tát vào đầu Tiểu Vy
không thương tiếc. Tiểu Vy bị đánh mạnh lảo đảo vài bước về phía trước
rồi té nhào xuống đất.

_Không được đụng đến cô ấy. - Băng Hạ quát lên, ánh mắt xót xa hướng về dáng vẻ đau đớn của Tiểu Vy.

Phù Dung quay lại nhìn Băng Hạ.

_Được! Tao sẽ không đụng đến con bạn của mày. Vậy.... - Cô xoay xoay lọn tóc trong tay - Mày chịu để cho tao đánh chứ?

Tiểu Vy nghe nói vậy thì bật dậy ngay
tức khắc, đang chuẩn bị lao đến bên Băng Hạ thì ngay lập tức, cô bị hai
nam sinh giữ chặt, áp mặt cô vào bức tường.

_Thế nào? - Sau khi nhìn thấy Tiểu Vy bị khống chế, Phù Dung quay sang hỏi Băng Hạ - Đứng yên để tao đánh, công
việc cũng không nặng nhọc lắm phải không?

_Đừng, Băng Hạ! - Tiểu Vy tuy bị ép chặt vào tường, nhưng vẫn không thể không lên tiếng can ngăn, làm sao cô có
thể để Băng Hạ vì cô mà chịu bị đánh chứ?

Băng Hạ nhắm mắt lại, cố gắng nén hơi
thở xuống. Giữa cô và Tiểu Vy, chỉ được chọn một. Cô không thể để Tiểu
Vy bị liên lụy, chi bằng....

Cô mở bừng mắt, ánh mắt sắc lạnh như dao thép.

_Được!

Đôi môi hồng của Phù Dung dãn ra thành nụ cười hài lòng.

_Tốt!

Bàn tay trắng nõn từ từ giơ lên.

"BỐP!"

Khuôn mặt Băng Hạ nghiêng về một phía sau cái tát vừa rồi.

Tiểu Vy không ngừng rơi nước mắt. " Băng Hạ....."

Bất lực...

Không thể bảo vệ được người bạn...

Cô cảm thấy giận chính bản thân mình, sao mọi khi mạnh mẽ là thế, vậy mà bây giờ lại không thể vùng dậy chống lại?

"BỐP!"

Bàn tay Phù Dung giáng xuống, âm thanh cái tát như tiếng sét kinh hoàng phập vào mặt Băng Hạ.

Môi mím chặt, cô không để bất kì tiếng
kêu nào phát ra ngoài. Ánh mắt cô vẫn vô hồn, lạnh lùng như thế, càng
làm cho cơn thịnh nộ trong Phù Dung dâng cao đến đỉnh điểm.

_Tiện nhân!

"BỐP!"

Dấu năm ngón tay in hằn!

_Hồ ly tinh không biết xấu hổ!

"BỐP!!"

Lại một cái tát!

_Loại con gái không có lòng tự trọng!

"BỐP!"

Băng Hạ đứng lặng lẽ, chịu những cái tát thật mạnh lần lượt giáng xuống mặt mình.

Cô đưa mắt nhìn ra đằng sau Phù Dung.
Long phụng sum vầy. Vương Ngọc Bảo Yến, Lâm Hạ Quỳnh, Diệp Mai Đông...đủ cả. Chúng đang nhìn cô với ánh mắt cực kì hả hê. Cả đám đông đứng xung
quanh kia nữa. Tuy họ chỉ là những học viên xa lạ chưa bao giờ cô nhìn
thấy, chỉ là có chuyện nên bu lại xem, nhưng cô cũng hoàn toàn không
muốn họ nhìn thấy nỗi nhụ