
c nhã đang bủa vây kín phía cô như thế này. Đối với một người lạnh lùng đến ngạo mạn như cô, cái đau bị đánh mãi mãi
không bao giờ có thể so sánh nổi với việc bị người ta chứng kiến nỗi
nhục nhã và sự xấu hổ. Nhưng cô không thể nào đánh trả....vì Tiểu Vy.
Sắc mặt Băng Hạ trắng bệch, trắng bệch,
như thể một khắc nữa thôi là sẽ chết vì mất máu. Một vệt máu nhỏ từ khóe miệng cô chảy ra.
"BỐP!"
Hai bên má Băng Hạ đã hoàn toàn tê dại,
cùng với từng cái tát giáng mạnh xuống mặt, màn đêm dần kéo đến trước
mặt cô hệt như cái đêm ba mẹ cô mất, giông tố đầy trời, mưa gào sấm thét trong kí ức.
Ba...
Mẹ...
Lại thêm một cái tát thật mạnh vào mặt
cô, lạnh lùng hắc ám, nỗi đau và nỗi nhục nhã này sẽ mãi ghi lòng tạc
dạ, cô khép chặt đôi mắt, cố gắng đứng vững trên đôi chân của mình.
Không thể ngã được! Dương Băng Hạ, mày không thể ngã!
"BỐP!"
Lại một cái tát không chút thương tình mà giáng xuống.
Tiếng cười và lời lăng mạ của Phù Dung...
Đám đông xung quanh trở nên kinh hãi,
tuy lúc đầu thấy Băng Hạ bị đánh như vậy cũng thấy thích thú, nhưng dần
dần, trong lòng họ bỗng dâng lên niềm thương cảm.
Phù Dung vẫn liên tiếp tát Băng Hạ với
ánh mắt hung hãn độc ác, chẳng giống với Phù Dung thánh thiện, thanh
khiết thường ngày chút nào. Mọi người vẫn không thể tin được trước hình
tượng Công chúa
dịu hiền, tốt bụng trong lòng họ lại có thể hành động độc ác đến vậy.
Bên cạnh đó, cái dáng vẻ run rẩy trắng
bệch nhưng không hề khuất phục của Băng Hạ lại khiến trái tim của mọi
người bị trấn động. Phù Dung gườm gườm dùng hết sức tát Băng Hạ, còn
Băng Hạ sắc mặt trắng bệch, đôi má đỏ sưng tấy, nhưng ánh mắt cô vẫn
hiên ngang kiên cường nhìn thẳng vào Phù Dung, không mảy may sợ hãi.
"BỐP!"
Một cái tát nữa.
Ngạt thở...
Không chịu được nữa rồi...
Phù Dung lại tiếp tục giơ tay lên.....
Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng...
Tất cả mọi người đều nín thở quan sát....
Tiểu Vy nhắm chặt mắt lại....
Giữa lúc ngàn cân treo sợi tóc ấy....
Thiếu gia xuất hiện....
Gương mặt anh tú đẹp đẽ như Thần Mặt Trời.
Bầu trời hôm nay không có nắng, xanh
thẫm một màu như sắp có mưa. Ánh mắt Hạo Thiên trầm lắng, trống rỗng khi vừa nhìn thấy Băng Hạ sắc mặt nhợt nhạt, bóng dáng thảm hại, đứng giữa
đám đông.
Tiểu Vy mừng rơi nước mắt....
Riêng Bảo Yến đứng sau thì lại nghiến
răng, lòng thầm tức giận. Cô nhìn cái mặt nạ lạnh lùng thường ngày của
Băng Hạ cuối cùng đã bị đánh cho tơi tả, sao tự dưng lại xuất hiện một
Thiếu gia đến cứu nguy cho cô ta? Có tức không cơ chứ?
_Phù Dung! Em đã quá đáng quá rồi đấy. - Giọng nói trầm trầm nhưng không giấu nổi cơn thịnh nộ đang chờ dịp bùng phát của Hạo Thiên khiến cho
cánh tay đang giơ cao lơ lửng của Phù Dung bất ngờ buông thõng xuống.
_Em....em....Hạo Thiên....! - Khuôn mặt
hung hãn khi nãy của Phù Dung được chủ nhân của nó giấu đi một cách khéo léo, ngay lập tức trưng ra bộ mặt giả nai ngơ ngác.
Hạo Thiên không quan tâm đến Phù Dung,
ánh mắt sắc như dao dừng lại ở hai nam sinh đang giữ chặt Băng Hạ. Không hẹn, hai tên đó ngay lập tức buông tay cô ra như bị thôi miên.
_Không sao chứ? - Anh tiến đến gần Băng Hạ, ánh mắt có phần dịu hơn trước.
Băng Hạ ngước lên.
Không sao.....
Trời đất xoay chuyển...
Sao đứng trước anh, cô lại thấy yếu ớt thế này?
Chút sức lực cuối cùng của cô đã bị tiêu hao, đã kết thúc rồi, không cần cố gắng nữa.
Thân hình cô từ từ đổ sụp xuống mặt đất lạnh lẽo.
Trước khi trời đất tối sầm kéo đến sau mí mắt, cô vẫn nghe văng vẳng bên tai tiếng ai đó gọi tên cô. Là Tiểu Vy, và....
Anh.....
Phù Dung đứng trong phòng đã từ rất lâu rồi.
Cô không nói gì, chi im lặng nhìn tấm lưng dửng dưng lặng lẽ của Hạo Thiên đang xoay về phía mình, ánh mắt hướng ra cửa sổ.
Lúc bị Hạo Thiên gọi lên, cô những tuởng sẽ bị anh mắng, nhiếc móc, hay thậm chí là đánh cô, và cô cũng đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng cho chuyện đó. Thế nhưng từ lúc lên đây, Hạo Thiên
một lời cũng không nói, giống hệt như mặt biển lặng gió, khiến cho trong lòng cô xuất hiện những dự cảm không hay. Sự yên tĩnh này xem ra còn
đáng sợ hơn cả những hành hạ về thể xác._Hạo Thiên....
Phù Dung cuối cùng cũng phải cất lên
tiếng nói. Cô không thể tiếp tục chịu đựng cái sự yên tĩnh chết chóc này thêm một giây phút nào nữa rồi.
_Lý do?
Hạo Thiên cuối cũng cũng để cho tiếng nói lạnh như băng tuyết ngàn năm của mình thoát ra khỏi cổ họng.
_Dạ? - Phù Dung không hiểu ngước mặt lên hỏi lại, trong lòng thầm mong Hạo Thiên đừng mất kiên nhẫn mà nổi nóng.
_Lý do cô đánh Băng Hạ? - Hạo Thiên vẫn
trầm giọng. Giọng nói trầm trầm lạnh lẽo u uất đó khiến cho Phù Dung
không thể nào nhận ra được anh có phẫn nộ hoặc tức giận hay không.
Đôi mắt Phù Dung khẽ mở to ra, rồi l