XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327681

Bình chọn: 7.5.00/10/768 lượt.

ông có quyền bước tới xen ngang.

Khu trung tâm trang sức hào nhoáng.

Ánh sáng của những chiếc đèn điện còn trong suốt và đẹp đẽ hơn của mặt trời mùa hạ ngoài kia.

Giữa sự qua lại tấp nập giữa người và người, bất chợt, anh nhìn thấy cô.

Cô khoác bên ngoài chiếc áo sơ mi màu
hồng cam có vẻ hơi cũ, bên trong là chiếc áo thun màu trắng, quần short
jean, chiếc túi và đôi xăng đan màu hồng cam. Cô đứng đó, mờ nhạt như
một cái bóng, ánh mắt xa xăm hướng về phía anh.

Dường như nhận ra sự chú ý của anh, cô
giật mình quay lưng chạy đi. Anh vội vàng chạy theo. Bên quầy nhẫn, chỉ
còn lại Phù Dung đứng ngây ngô.

Cô cắm đầu chạy thật nhanh, chiếc lắc
chân đung đưa theo từng bước chạy. Cô nhất định không thể để anh tìm
thấy, không thể để anh bắt được. Anh sắp có được một thứ hạnh phúc mới,
cho dù là anh miễn cưỡng hay tình nguyện, thì cô cũng không thể là người vứt bỏ anh đi rồi lại chạy đến phá ngang. Niệm Phù Dung, cô ấy chắc
chắn rất yêu anh, có lẽ còn hơn cả cô, tình yêu của cô ấy sẽ kéo anh ra
khỏi miền quá khứ đáng quên lãng, sẽ dần dần thay thế bóng hình của cô,
sẽ che lấp đi những kỉ niệm cần chôn vùi. Cô cần phải hoàn toàn bước ra
khỏi cuộc sống của anh, con đường của anh không được có dấu chân cô nữa!

Dừng lại nơi cuối dãy, Thiên cúi đầu thở dốc, cô ấy xuất hiện và biến mất nhanh như một cái bóng. Xung quanh chỉ còn lại anh và sự lành lạnh của sàn đá dưới chân, hoàn toàn không thấy
màu hồng cam của cái áo cô mặc khi nãy.

Cô như bốc hơi đi mất.

Hoặc là…

Hoặc là anh đã ảo giác ra hình bóng của cô.

Thấy Băng Hạ quay lại, thần sắc trên mặt có vẻ khác lạ, Phong ngạc nhiên hỏi.

“Hạ, em sao thế? Đi đâu vậy?”

“Phong, chúng ta về thôi.”

Hạ không trả lời, nhanh tay kéo anh đi.

Như một vòng luẩn quẩn, phía xa, Phù Dung nheo mắt ngờ ngợ, hai bóng hình kia không thể là ai khác.

Chợt nhớ đến sự biến mất vội vàng của
Thiên khi nãy, chắc chắn anh đã nhìn thấy Hạ nên mới vội vã đuổi theo
cô. Dung cắn môi, đã đến lúc này rồi, sợi dây tơ hồng buộc hai người đó
vẫn còn ngoan cố hiện hữu.



Tối.

Tiếng ve kêu dày đặc trên những tán cây xanh um. Lũ ve sầu ngang ngạnh, mùa hè đến là thi nhau làm mưa làm gió.

Hàn Phong ngỏ ý muốn đưa Hạ về, nhưng cô từ chối. Chưa bao giờ cô lại ham muốn được đi dạo trên con đường dẫn về học viện như thế này.

Ánh trăng hôm nay đột nhiên biến mất.

Trong tiềm thức đen tối như bầu trời đêm vắng ánh trăng, sáng rực lên hình ảnh đôi nam nữ đứng bên quầy trang
sức, người con gái rạng rỡ nhìn ngón tay mình được luồn vào một chiếc
nhẫn bạc sáng bóng. Ánh sáng đó, khiến kẻ thứ ba dư thừa đứng một góc
cảm thấy lòng quặn đau.

Mây trên trời bỗng dưng chuyển động, như một ân huệ được ban phát, trời đổ mưa.

Băng Hạ lại thèm được dầm mưa. Không
phải là tự hành hạ, đày đọa chính mình, mà là tự gột sạch chính mình.
Rửa sạch đi những vệt máu đông cứng nơi miệng vết thương sau bao cố gắng vẫn chẳng liền miệng, rửa sạch đi những ký ức đã đi qua sau gót chân,
trả lại một Dương Băng Hạ của ngày xưa, một Dương Băng Hạ của sự cô độc
vốn dĩ, của ngày cô chưa từng biết về anh, chưa từng yêu anh, và chưa
từng đau vì anh.

Đã muộn.

Bảo Vy đứng trước hiên nhà, nhìn những hạt mưa nặng trĩu hắt vào mái hiên.

Mưa.

Mưa lúc nào cũng mang lại sự buồn bã, mưa còn lạnh và ồn ào, mang lại cho kẻ hay lo lắng như cô những linh cảm không hay.

Vy rùng mình trước cơn gió gai gai lạnh
lướt qua. Tâm trạng không tốt, lại được ông trời ưu ái ban phát cho cơn
mưa nặng hạt này, kẻ buông thả như Băng Hạ chắc chắn đang dầm mưa. Từ
nhỏ, Hạ vốn đã hay dầm mưa, và không ít lần bị ốm đến liệt giường. Cô
nói làm thế để không ai nhìn thấy nước mắt mình rơi.

Vy thở dài não nề, cô bạn đáng thương
của cô, mười bảy năm nay, vốn dĩ chưa bao giờ có thứ hạnh phúc trọn vẹn
dài lâu, có chăng chỉ là cơn gió nhẹ nhàng lướt qua, không hề vì thương
tình mà ở lại.

Vy quay người bước vào nhà. Ngoài dầm
mưa ra, từ trước đến nay Hạ chưa hề có hành động gì dại dột ngu xuẩn. Có lẽ để mặc cô ấy với những hạt mưa lẫn cùng nước mắt, sẽ tốt hơn so với
việc ngồi an ủi cô ấy những câu sáo rỗng. Vy không hề ở trong hoàn cảnh
của Hạ, tự nhận thấy mình không thể cảm nhận được nỗi đau sâu sắc như
Hạ, mọi việc có thể làm chỉ là nhìn thấy cô ấy ngày càng vô cảm. Chi
bằng, hãy cứ để cô ấy làm theo ý muốn của bản thân.

Màn mưa như chiếc áo trong suốt lạnh căm bao bọc thấy Dương Băng Hạ. Quả thực, nước mưa đã giúp cô không phân
biệt được đâu là nước mắt, đâu là nước mưa nữa. Làn da trắng bệch, đôi
mắt cay xè đỏ quạch, bước chân hơi loạng choạng trên con đường ngập
nước.

Như thế này sẽ tốt hơn.

Mưa ngày càng lớn, dường như đang thể
theo nguyện vọng của ai đó. Không biết đã bao nhiêu lâu trôi qua, chỉ
biết rằng khi Bảo Vy giật mình tỉnh dậy trên sô pha thì cũng vừa nhận ra trời đã tờ mờ sáng.