XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 327930

Bình chọn: 9.00/10/793 lượt.

hi vẫn nhẹ nhàng, nhưng trong ánh mắt thấy được sự lạnh
lùng sắt đá. Bà quay sang Phù Dung “Mer, con thấy thế nào?”

Dung nãy giờ vẫn ngồi trên sô pha, co
rúm lại như con cún nhỏ vô cùng tội nghiệp, hứng chịu cơn thịnh nộ của
Thiên. Nay thấy tên mình được xướng lên lần hai, ngước lên lại bắt gặp
cả hai ánh mắt của mẹ con Hạo Thiên, tim đập thình thịch, không khỏi bối rối.

“Con…”

Ánh mắt Thiên lạnh lùng đe dọa, ánh mắt
bà Trịnh đầy thăm dò, Phù Dung thấy khó thở, cô cúi gằm mặt xuống, môi
mấp máy không nói lên lời. Trong lòng hoang mang rằng từng cái nhấp nhô
của lồng ngực cũng bị hai người cặn kẽ nhìn thấu.

Đúng lúc này, điện thoại đổ chuông, Phù Dung mừng thầm, líu ríu xin lỗi hai người rồi cầm điện thoại tất tả chạy ra cửa.

“Mẹ ạ?”

“Thế nào rồi?”

“Mẹ, sao mẹ lại cùng với bác Chi…Chúng
con còn đi học…” Dung cau mày trách móc mẹ. Cho dù bản thân có mong muốn chuyện này đến đâu, Dung vẫn thấy sắp xếp nó vào thời điểm này là không thích hợp.

Đầu dây bên kia, bà Thúy Trinh thở dài. “Không phải do mẹ, là mẹ Hạo Thiên lên tiếng trước…”

Vi Thúy Trinh là bạn quen biết với gia
đình họ Trịnh từ lâu, cũng đã nhìn thấy sự trưởng thành của Hạo Thiên,
làm sao có thể không hiểu tính anh. Anh đã thích, thì không cần nói cũng sẽ làm. Còn không thích, ép buộc mãi cũng chỉ như trái cây chín ép,
chẳng có được mùi vị tự nhiên bên trong. Mặc dù ngoài mặt luôn vun vén
cho hai đứa để vừa lòng Trịnh Xuyến Chi, nhưng trong thâm tâm, con người Vi Thúy Trinh tâm lý và hiểu rõ lòng con trẻ hơn Xuyến Chi rất nhiều.
Bà không rõ Thiên dành cho con gái bà thứ tình cảm gì, nhưng chắc chắc
rằng nó không thể bằng được tình cảm Dung hằng ấp ủ để dành cho anh. Vì
thế, không muốn con gái lấy chồng cũng là một lý do, tuy nhiên cái bà
băn khoăn nhất chính là, Hạo Thiên không thể đem lại hạnh phúc cho Phù
Dung, đúng như giấc mơ toàn màu hồng đơn giản con bé thường mơ tưởng.

“Mẹ…” Phù Dung ngập ngừng hỏi “Bác Chi hỏi con, thấy thế nào. Con nên trả lời ra sao…?”

Đằng nào thì chuyện cũng đã lỡ rồi, đứa
con gái ngốc nghếch của bà cũng đã yêu đơn phương thằng nhóc Hạo Thiên
đã bao lâu nay, cho dù ngăn cản chuyện này để tránh hậu quả về sau thì
nỗi lòng của con bé cũng không giải tỏa được trong một sớm một chiều.
Chi bằng cứ nhắm mắt xuôi lòng, biết đâu có được người mình yêu, Phù
Dung lại hạnh phúc? Và biết đâu nước chảy đá mòn, một ngày nào đó Hạo
Thiên lại quay lại yêu con bà?

Chỉ là, Thúy Trinh không dám chắc ngày đó là ngày nào, và nó còn xa không.

“Tùy con.”

Vi Thúy Trinh thở dài, sau đó cúp máy.

Phù Dung bước vào phòng khách, thấy
Thiên vẫn đứng đó nhìn mẹ, hình như mới cãi nhau vài câu nữa. Cô ngồi
xuống ghế, bộ dạng khép nép.

“Dung, con nói cho ta biết, con có đồng ý đính hôn không?”

Lại bị đưa vào tình thế khó xử, Phù Dung cắn môi, hai tay đan vào nhau, hồi lâu mới nói được lên vài tiếng ấp úng. “Con…”

Ánh mắt Thiên lạnh lùng nhìn cô.

Nhưng Dung không nhìn thấy, cô cúi gằm mặt xuống, nói nhanh.

“Con theo ý bác.”

Xuyến Chi nhướn mày, mỉm cười hài lòng. “Tốt!”

Bà hướng ánh mắt nhẹ nhõm về phía Thiên như đang đắc ý “Thiên, còn con?”

Ánh mắt tức giận đến tóe lửa của anh chỉ nhìn về phía Phù Dung.

Hồi lâu, anh lạnh lùng nghiến răng. “Con không đồng ý.”

“Con có thể suy nghĩ.”

“Con không cần suy nghĩ!” Anh nhìn mẹ,
vẫn cái vẻ lạnh lùng phẫn nộ ấy “Con không bao giờ lấy Phù Dung, trước
cũng vậy, sau cũng vậy, mẹ đừng ép buộc vô ích!”

Phù Dung khẽ rùng mình.

“Con ngang tàng quá rồi!” Xuyến Chi cau mày “Mẹ nói nhẹ không nghe, con tưởng trong nhà này, con muốn làm gì cũng được sao?”

“Lời đó phải nói về mẹ mới đúng.”

Anh lạnh lùng đáp lời, quay người bước thẳng lên cầu thang. Trước khi đi còn không quên nhìn Dung một cái đầy hằn học.

Trên cầu thang, vang lên tiếng sập cửa
rất mạnh, sau đó toàn bộ căn nhà lại trở về vẻ yên tĩnh đáng sợ. Phù
Dung nãy giờ đều ngồi im thin thít, lòng rối như tơ vò. Chắc chắn bây
giờ trong lòng anh, cô là một đứa con gái không biết xấu hổ. Rõ ràng là
chỉ xin anh cho mình được ở bên cạnh giúp anh quên đi Băng Hạ, nay lại
thừa nước đục thả câu, về phe Trịnh phu nhân làm áp lực đè nặng lên anh. Nói không chừng sau này, cả cơ hội được đến gần anh cũng không còn nữa.

Xuyến Chi nhấp một ngụm trà, đứng dậy bước về phòng, trên mặt không giấu nổi nét bực tức.

..

Tối.

Trường Thánh Huy vắng tanh, không một
bóng người. Trên tán cây, lũ ve sầu rả rích điệp khúc mùa hè bất tận của riêng chúng, ồn ào đến mức nhức đầu.

Cả khu kí túc xá, chỉ còn vài căn phòng sáng đèn.

“Băng Hạ, cậu ở nhà một mình không sao chứ?”

Hạ đang chậm chạp chải tóc cho Bảo Vy,
nghe thấy tiếng gọi liền ngước lên, thấy Bảo Vy chau mày nhìn mình qua
gương, cô mỉm cười, lắc đầu.

“Mình đã nói không đi buổi tối rồi mà Nhật Long khô