
Tập đoàn Trịnh Âu nằm sừng sững trong mưa.
Băng Hạ buông một câu “Dương Băng Hạ” khi cô lễ tân hỏi tên.
Trịnh Âu hào nhoáng hoa lệ mở rộng trước mắt, thế nhưng đâu đâu cô cũng nhìn thấy toàn máu là máu.
Cánh cửa bật mở.
Trịnh Hùng ngồi sau bàn làm việc, nhìn cô đầy ngạc nhiên.
Thân người ướt sũng nước mưa, làn da trắng bệch, thân hình mỏng manh đang run lên vì lạnh.
Đôi môi đỏ rực.
Cô nhếch môi cười, đôi mắt tối tăm, đồng tử như đã bị móc mất.
Đây rồi, kẻ đã ra tay giết cha mẹ cô, giờ đây sống trong nhung lụa ngọc ngà lại ngồi đó nhìn cô bằng ánh mắt như vậy.
Cô tiến đến gần, từ người tỏa ra sự đáng sợ khiến Trịnh Hùng bất an.
“Băng Hạ, cháu đến đây…”
“Câm miệng!”
Như một hồn ma, Băng Hạ bước đến, nhẹ bẫng, lạnh ngắt.
“Đừng gọi tên tôi bằng cái miệng dơ bẩn đó…!”
Giọng nói ướp hơi lạnh vang lên.
Sống lưng Trịnh Hùng lạnh buốt, ông sửng sốt.
“Sao cháu lại…! Băng Hạ, có chuyện gì có thể từ từ nói….!”
“Ông không biết sao?”
Băng Hạ hơi nhướn mày, tuyệt nhiên đôi mắt chẳng có chút thần khí.
“Không…!” Trịnh Hùng lắc đầu.
“Phải rồi…” Hạ bật cười trong tuyệt vọng “Kẻ làm việc ác thì làm sao biết được mình đã làm gì chứ…!”
*Đoàng!!!*
Sấm sét vẫn không chịu buông tha cho bầu trời đáng thương.
Băng Hạ chợt ngã xuống, cô ôm lấy ngực,
ho lên sù sụ, làn da trắng bệch như xác chết, đôi môi đỏ rực như máu,
tiếng ho từ trong phổi như muốn cào xé tan nát lồng ngực. Cô ôm lấy
ngực, cảm giác như máu từ trong cổ họng đang phun trào.
Trịnh Hùng hoảng hốt đứng dậy, lao đến.
“Buông ra!!!” Băng Hạ hét lên, át cả tiếng mưa “Đừng dùng bàn tay đã dính máu của cha mẹ tôi để chạm vào người tôi!!!”
Bàn tay trơ trọi giữa không trung. Trịnh Hùng trợn mắt.
Mưa…như chẳng bao giờ tạnh, hạt mưa dữ dội cuốn phăng mọi hạnh phúc.
Băng Hạ đứng đó, hốc mắt trào ra những giọt nước trong vắt.
“Ông là đồ độc ác, tàn nhẫn, không chút tình người! Đồ đạo đức giả!”
Trịnh Hùng không phản ứng.
Ông đã biết trước sẽ có ngày này, nhưng
cớ sao nó lại đến nhanh và đột ngột đến thế. Cứ ngỡ rằng ông trời sẽ cho phép ông được bù đắp lại tội lỗi vương máu tanh của mình trong quá khứ, rồi mới để cho cô bé biết sự thật, đến lúc đó cho dù Băng Hạ có hận ông đến tận xương tủy, ông vẫn sẽ chấp nhận, vì bản thân mình đáng bị như
thế, nhưng có điều sẽ cảm thấy thanh thản hơn, vì ít nhiều ông cũng đã
trả được phần nào món nợ cho cha mẹ cô nơi chín suối.
Vậy mà cuối cùng, ông trời vẫn không cho phép ông được toại nguyện. Là không muốn Băng Hạ chịu sự bù đắp đầy ghê tởm từ ông, hay thực sự tội lỗi của ông cần bị cô ngàn lần nguyền rủa?
Băng Hạ lao đến.
Đẩy ngã Trịnh Hùng, bằng tất cả sự oán hận căm hờn. Giây phút yếu mềm này, đó là hành động duy nhất cô có thể làm được.
“Nói cho tôi biết” – Hạ nắm lấy áo ông, mái tóc bết nước – “Tại sao lại giết cha mẹ tôi????”
Câm lặng.
Ông nhắm mắt lại, dồn nén xuống sự đau
lòng. Có thể bắt ông chịu bất cứ hình phạt nào, cho dù là tàn khốc nhất, ông cũng chấp nhận, nhưng làm ơn đừng tra khảo ông về tội lỗi trong quá khứ…
Bao nhiêu năm qua, đã chẳng lúc nào ông thực sự dám đối mặt với nó.
“Cháu có thể giết ta”. Trịnh Hùng lặng lẽ nói, vô cùng thật lòng, có chút cầu xin khẩn khoản.
Sự giải thoát tốt nhất dành cho con người là chết. Kết thúc cái cảm giác tội lỗi này, chỉ cần một nhát cắt đứt sự sống là xong.
Nước mưa bám trên da mặt, trộn lẫn với mồ hôi bết dính, Băng Hạ cười.
“Sao tôi lại giết ông dễ thế được? Ông
chết rồi, ba mẹ tôi có sống lại không? Một mạng của ông có thể đổi được
mạng của ba mẹ tôi sao?”
Sấm chớp bên ngoài thi thoảng lại lóe lên.
Nước mắt lách tách chảy, mang theo cả máu.
“Ba mẹ tôi đã làm gì ông sao? Tại sao ông lại giết họ? Gia đình đẹp đẽ của tôi sao ông nỡ hủy hoại?”
Bao nhiêu năm qua, mỗi khi nghĩ đến kẻ
đã sát hại ba mẹ, Băng Hạ luôn sôi sục lòng căm hận, mường tượng được ra ánh mắt thù hằn mình dành cho kẻ đó, nhìn thấy trước được những hành
động trả thù tàn bạo nhất mình dành cho kẻ đã thô bạo cướp đi hạnh phúc
gia đình thiêng liêng mà cô của mười năm trước hoàn toàn đáng được nhận.
Thế nhưng giờ đây, khi đã thực sự đối
mặt, sự thật lại tàn khốc quá, độc ác quá, lý trí bấp bênh và chênh vênh quá, cô chẳng biết làm thế nào cho phải. Như bị một bức màn đen trùm
vào người, cô chỉ biết hoảng loạn giãy dụa mà không biết làm thế nào để
thoát ra.
Luôn tưởng tượng ra trước hành động như
một sự phòng bị để đến lúc đó không bị bỡ ngỡ, là một sai lầm của con
người. Hành động mặc định trong đầu, cho đến khi rơi vào hoàn cảnh không giống như mình đã lầm tưởng, nó lại càng chới với và không biết phải
làm thế nào.
Phải rồi, mười năm trước, cái ngày tâm
hồn ngây thơ trong sáng của cô bé sáu tuổi