
hu nhân nhìn anh “Bà
già rồi, không đủ để hiểu được tâm tình của người trẻ các cháu. Thế
nhưng, bà cũng hiểu rằng, nếu cháu đã yêu ai, cái cần nhất là phải bằng
mọi giá giành được người đó về bên mình…!”
“Bà…!” Anh mấp máy môi.
Câu nói của bà, hình như có chút sai….
“Nếu ngày xưa cha cháu quyết định thổ lộ với Khiết Bội, và cô ấy không lấy ba Băng Hạ, liệu giờ họ có dẫn đến
cái chết hay không?”
“Nhưng…liệu mẹ Băng Hạ có chấp nhận lời yêu của ba cháu…???”
“Không thử làm sao biết? Cái quan trọng
nằm ở đây này…” Bà dùng ngón tay chỉ vào ngực trái của Hàn Phong “Sự
chân thành từ trái tim quyết định tất cả.”
“Nhưng…nếu họ không lấy nhau, cháu và Băng Hạ sao có thể ra đời?”
Bà bật cười.
“Chính vì cháu và nó đã được sinh ra, nên không được phép lặp lại sai lầm của ba cháu khi xưa !”
“Hàn Phong, cháu không thấy con bé đáng thương khi vẫn mải miết yêu con của kẻ đã tàn nhẫn sát hại cha mẹ nó?”
Trong đầu Hàn Phong vội vàng dội về cảnh Băng Hạ và Hạo Thiên bước từ tiệm café ra. Trông họ vẫn bình thản như
chưa từng có những tội lỗi của người đi trước ngăn cách. Ánh nắng vàng
trong veo như làn nước mùa thu, nhẹ bao bọc lấy hai người, như bức tranh đẹp đẽ lồng trong chiếc khung khảm bằng vàng.
“Nhưng…Hạo Thiên không hề biết về chuyện này…! Cậu ấy không có lỗi, làm vậy chẳng phải quá thiếu công bằng hay sao?”
“Cháu của bà đúng là ngốc quá!” Lão phu
nhân nhẹ xoa đầu cháu mình “Đúng là cậu ta không có lỗi, nhưng cha cậu
ấy có lỗi rất lớn, Băng Hạ cho dù yêu cậu ta đến đâu, sao có thể tiếp
tục ở bên cậu ta?”
“…”
“Nếu có trách, phải trách cha cậu ấy
ngày xưa đã làm việc tội lỗi, có trách, hãy trách cậu ấy sinh ra trong
gia đình đó, công bằng đó do ông trời tự quyết định, có liên quan đến
cháu sao?”
Phải rồi, điều đó có liên quan gì đến
anh đâu? Tuy rằng điều đó là không công bằng với Hạo Thiên, nhưng cũng
đâu phải do anh tạo ra?
“Cháu yêu cô bé ấy, hãy đưa cô ấy về bên mình…!”
Giọng bà Lão phu nhân nhẹ nhàng, vút bay như con gió lướt qua thảm cỏ xanh mượt.
“Nhưng…nếu nói thật ra với Băng Hạ, Trịnh Hùng là kẻ đã giết cha mẹ cô ấy, hẳn…cô ấy sẽ đau lòng lắm…!”
“Đó chính là điều mà cháu cần làm! Hãy dùng tình yêu của cháu giúp cô bé ấy bớt đau lòng!”
“Nhưng…”
“Vương Hàn Phong, cháu có làm gì sai
sao? Kẻ sai là cha Hạo Thiên, cháu chỉ nói sự thật, giúp Băng Hạ nhận ra ai là kẻ đã sát hại cha mẹ con bé?!”
Giọng Lão phu nhân đột nhiên trở nên gay gắt!
Có lẽ bà đã bắt đầu bực mình, vì sự tốt
bụng thái quá của người cháu. Trước giờ nó đâu có thế này, do mắc vào
lưới tình, suy nghĩ của nó bắt đầu bị sự ngốc nghếch của một kẻ đang yêu gặm nhấm đến nỗi ngây ngốc và khờ dại.
Phải rồi!
Hàn Phong phút chốc như nhìn thấy nơi cuối đường hầm có một vệt sáng.
Anh chỉ nói ra sự thật, điều đó hoàn toàn không hề sai, chỉ có kẻ dối lừa, mới là kẻ đáng trách và cần phải áy náy !
Băng Hạ đã là cô nhi suốt mười năm qua,
chỉ vì ba mẹ cô ấy bị cha của người mà cô ấy yêu, hại chết, vậy mà cô ấy vẫn ngây thơ mặc định đó là một sự cố tai nạn máy bay ngoài ý muốn. Anh giúp cô ấy nhận ra sự thật đã bị chôn vùi suốt thời gian qua, điều đó
có gì sai?
Cô ấy yêu Hạo Thiên, nhưng cha anh ta đã ra tay sát hại dã man cha mẹ cô ấy, anh ta không hề có tư cách đứng bên cô nữa !
Đã chứng kiến hai người họ ở bên nhau
quá lâu mà không hay biết phía sau đó là cả một sự thật tàn khốc đau
thương, đã đến lúc cần kéo cái sự thật bị chôn vùi bụi bặm đó ra rồi!
Chưa bao giờ trong người Hàn Phong hừng hực lên ngọn lửa đố kị và khát khao cháy bỏng, mãnh liệt như lúc này.
Anh yêu người con gái đó, anh hoàn toàn
có quyền được ở bên cô ấy, vậy chẳng có lí do gì ép anh phải giấu kín
cái sự thật mà nếu nhìn nhận một cách khách quan thì nó tốt cho anh cả,
phải vậy không???
Hơn nữa, bản thân anh hoàn toàn không sợ sự cắn rứt của lương tâm, vì đơn giản anh tự ý thức được mình không làm điều gì sai cả. Anh nói sự thật, và sự thật có đắng lòng đi chăng nữa,
có phũ phàng đi chăng nữa, thì cũng chẳng có phép lạ nào đổi trắng được
thành đen. Nếu ngay từ đầu không muốn có ngày hôm nay, thì phải trách kẻ nào đã gây ra nó.
Bầu trời xanh thẳm.
Mây trắng trải dài bất tận trên bầu trời bao la.
Có thể, cô sẽ không ngó ngàng đến anh.
Có thể, cô sẽ không yêu anh.
Có thể, cô sẽ càng hận anh hơn.
Thế nhưng, dù như thế, anh cũng không
cam tâm nhìn cô cười nói bên cạnh người mà thực chất không hề xứng đáng
với tình yêu cô dành tặng.
Chỉ cần cô rời ra Hạo Thiên, đã là một điều viên mãn lắm rồi…!
“Băng Hạ, anh sẽ nói cho em biết, ai là kẻ đã giết hại ba mẹ em…!”
Đầu dây bên kia của điện thoại vang lên tiếng tút tút, dài vài giây, nhưng đối với anh lúc này, như dài hàng thế kỉ.
Bầu trời xanh. Lộng gió.
Trước mỗi cơn giông tố, b