XtGem Forum catalog
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328441

Bình chọn: 9.5.00/10/844 lượt.

ầu trời luôn yên bình.

Chân lý đó, không bao giờ là sai.

Phía trước là nắng hay là giông? Là nụ cười hay nước mắt? Là hạnh phúc hay đau khổ? Là nắm chặt hay buông lơi?



Mưa…

Lách tách rơi, từng hạt, từng hạt, trong suốt đẹp đẽ như pha lê, trượt dài trên cửa kính.

Thời tiết thật lạ, mới đây còn trời xanh mây trắng, giờ đã lất phất mưa. Băng Hạ nhấp một ngụm Capuchino nóng,
thầm nghĩ, nàng tiên xuân đang lầm tưởng mình là mùa hạ hay sao mà đỏng
đảnh đến thế.

Hơi Capuchino phảng phất vị ngọt, bám
trên mặt kính mờ. Hạ mơ hồ đưa tay miết lên đó dòng chữ “Hạ Thiên” cùng
hình trái tim hơi chút méo mó.

“Hạ Thiên” – Bầu trời mùa hạ…!

Băng Hạ bật cười tự giễu mình, con người cô đã trở nên sến súa thế này từ khi nào. Toan đưa tay lau đi, hơi nước mờ đã tan biến nhanh như bong bóng xà phòng, mang theo dòng chữ của cô
gái vừa ngẫu hứng viết lên.

Bên ngoài, mưa ngày một nặng hạt.



Thấp thoáng phía cánh cửa kính lớn trong suốt của tiệm café, có một chiếc ô màu đen.

Chiếc ô ướt sũng, bóng nước được cụp vào. Hàn Phong hào hoa đẹp đẽ như chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Ánh mắt lạnh lùng kiếm tìm, anh nhận ra
Băng Hạ ở chiếc bàn gần cửa sổ đang mơ màng ngắm mưa. Đôi môi hơi mỉm
cười, anh tiến đến, như một cơn gió lạ, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế
trước mặt cô.

“Em thích mưa à?”

Ánh mắt cô như bao phủ lớp hơi nước mờ, cô mỉm cười, nhẹ lắc đầu.

“Không, em ghét mưa. Chỉ là không bắt trời đừng mưa được nên mới buộc phải nhìn.”

Cô chưa bao giờ nghĩ mình có thể yêu thích được những cơn mưa ồn ào và dai dẳng, bẩn thỉu và ướt lạnh.

Cô gái phục vụ xinh xắn mang tờ menu cho Hàn Phong, anh không nhìn menu, mỉm cười với cô gái.

“Café.”

Cô gái ngây người, đôi má hơi ửng hồng, mỉm cười ngại ngùng quay đi.

Băng Hạ đã uống gần hết ly Capuchino.

Hơi nóng khiến môi cô ửng đỏ, ướt át,
thoang thoảng vị Capuchino ngọt lịm. Hàn Phong nhìn cô không rời mắt,
chợt suy nghĩ, nếu đặt môi lên đôi môi kia, hẳn sẽ bị vị ngọt ngào ấy
hút mất cả linh hồn.

Mưa vẫn dai dẳng đập vào cửa kính, rồi lại trượt xuống.

Ly café được mang ra, xen giữa hơi nóng bốc lên, Hạ lên tiếng.

“Anh gọi em có việc gì?”

Phong nhìn cô, sau đó lại cúi xuống khuấy tách café.

Rõ ràng đã dặn lòng rằng mình không làm
gì sai, thế nhưng trước ánh mắt trong như ngọc thạch của cô, trong thâm
tâm anh bỗng dưng dao động.

Ánh mắt cô sáng trong như pha lê, mượt
mà êm dịu như con suối mát lành. Cô nhìn anh, không chút nghi ngờ, trong vắt, không dao động, thậm chí không gợn chút bụi trần.

Cô đã coi anh là bạn, vậy mà anh nỡ làm cô đau lòng…

Ánh mắt cô xoáy vào anh tia nhìn hiếu
kì, điều đó càng làm anh trở nên khó xử. Từng tế bào trong cơ thể xấu xa như đang bị đôi mắt thánh thiện của cô khoét rỗng, mọi suy nghĩ bị rút
sạch không còn chút nào. Những điều cần nói, cần hé mở cho cô biết về
một quá khứ tối tăm, đã bị ánh sáng từ cô thiêu rụi. Anh thực sự muốn
bóc trần cái ảo mộng cô đang ôm lấy, đánh thức cô về mối thù của gia
đình, nhưng rồi lại sợ cô bị tổn thương, sợ cô đau lòng và tuyệt vọng
bởi tình yêu đầu đời bị tan vỡ.

Suy cho cùng thì, anh cũng sẽ chẳng vui vẻ gì.

Nhưng nếu cứ tiếp tục, có phải là cách
hay? Đúng như bà nội nói, cô ấy đau khổ, còn có anh. Bản thân anh có thể tin rằng sự chân thành trong tim anh có thể phần nào hàn gắn giúp cô
vết thương lòng. Đây là chuyện của gia đình cô, cô cần được biết, đó là
lẽ đương nhiên.

Hơn nữa, cho dù cô có đau lòng đến mấy,
sự thật vẫn là sự thật, cũng như cho dù sự thật có tàn khốc đến đâu, với con người của cô, chắc chắn sẽ dám dứt bỏ tình cảm mà quay lưng với Hạo Thiên.

Chắc chắn…

“Hàn Phong…!”

“Hả?” Anh giật mình.

Lại cái đôi mắt trong veo ấy.

Nó tỏa ra từng quầng ánh sáng, xoáy vào anh như đang tha thiết muốn anh đừng nói.

Anh cắn môi “Anh có chuyện liên quan đến gia đình em.”

Cô hơi nhíu mày, rồi lại dãn ra “Chuyện gì?”

Anh hít nhẹ một hơi.

“Anh biết ai là thủ phạm giết ba mẹ em.”

Một cách dữ dội, mưa ngoài trời đột ngột gào thét điên dại. Bên ngoài cánh cửa kính, tấm thảm trắng xóa bao phủ, lạnh lẽo.

“Sao anh biết?”

Giọng cô bỗng trở nên ngang phè, lạnh
tanh. Đôi mắt bỗng trở nên tối sầm, ánh sáng vừa thấp thoáng trong mắt
cô khi nãy đã tắt phụt.

“Ba anh…biết tất cả mọi chuyện. Nhưng không muốn nói cho em.”

Bàn tay Hạ lạnh ngắt như nước đá, máu
trong huyết quản đang từng giây từng phút đông cứng lại. Hóa ra mọi
chuyện chỉ đơn giản như thế, tấm màn của quá khứ chỉ cần một chiếc chìa
khóa là có thể mở được. Chẳng qua là vì cô không thể tìm ra chiếc chìa
khóa ấy sớm hơn một chút, nên mới phải sống ngập ngụa trong sự thù hận
day dứt khôn nguôi mà thôi.

“Ai….????!!!!! Là ai???”

Bàn tay bấu chặt v