
hận một sự thật phũ phàng.
Tiếng thổn thức của trái tim, Băng Hạ
cảm nhận rất rõ. Bên ngoài, tiếng mưa phùn như thở dài não nề đồng cảm
với những con người bất lực với sự trêu đùa của số phận trái ngang.
“…Làm sao có thể…”
Phải rồi…làm sao có thể….
Trịnh Hùng ngước mặt lên.
Khuôn mặt Gia Khiết Bội thời son trẻ như đang hiển hiện trước mắt.
“Băng Hạ…” Ông đứng lên “…Ta biết bản thân ta không có tư cách nói ra điều này…”
Giọt nước mắt to tròn miết nhẹ trên làn da, vỡ tan dưới sàn đá lạnh. Ánh mắt cô lạnh lùng sắt đá.
“…Nhưng chuyện ngày xưa, là ta có lỗi
với ba mẹ cháu….Cháu và cả ba mẹ cháu trừng phạt ta thế nào cũng
được…thậm chí bắt ta chết cũng được….Nhưng con trai ta…Hạo Thiên không
có tội gì cả, nó cũng giống như cháu….ngày ấy chỉ mới 7 tuổi, nó không
biết gì hết…” Trịnh Hùng khẩn khoản van nài “Cháu làm ơn đừng đối xử quá tàn nhẫn với nó…ta cầu xin cháu….”
Trịnh Hùng tiến đến, đôi tay lạnh ngắt nắm lấy bàn tay Băng Hạ. Cô lạnh lùng đẩy ra.
“…Tất cả mọi chuyện này Hạo Thiên đều
không hề hay biết…cháu hãy nghĩ đến tình cảm của hai đứa mà ở bên nó
được không…Ta cầu xin cháu….Rồi cháu muốn ta xuống đó chuộc lỗi với ba
mẹ cháu, ta cũng đồng ý…”
“Ông im đi!!!”
*Đoàng*
Sấm chớp bất ngờ lại phẫn nộ nổi lên.
“Ông chết bây giờ thì có ý nghĩa gì chứ? Ba mẹ tôi đã nằm dưới mồ lạnh hơn chục năm nay rồi!!! “
Băng Hạ gào lên, nước mắt vỡ òa trên gương mặt trắng toát.
“Tôi căm thù cả gia đình ông, đáng lý ra tôi phải giết tất cả các người! Giờ ông nói tôi tiếp tục ở bên Hạo Thiên ư?”
Chút ánh sáng nơi đáy mắt Trịnh Hùng vụt tắt như ngọn nến trước cơn gió mạnh.
“Phải, Hạo Thiên không giết cha mẹ tôi,
anh ấy không có tội gì hết, anh ấy không đáng bị tôi căm hận. Nhưng ngày đó tôi cũng đã có lỗi gì? Tôi đã có lỗi gì với ông hay không? Cả ba mẹ
tôi nữa, họ chỉ có lỗi là trót đem lòng yêu nhau, tình yêu cũng có tội
đúng không????”
Số phận xoay vòng mang theo nỗi đau và những giọt nước mắt không đếm được hết.
“Vậy…ông có tha cho ba mẹ tôi không?”
Câu hỏi nhẹ nhàng như gió thoảng, nhưng mang một lưỡi dao bén ngót đâm thẳng vào trái tim Trịnh Hùng.
“Không đúng không? Vậy ông lấy cái gì để nói tôi vẫn tiếp tục yêu thương Hạo Thiên cho được. Anh ấy đã quá sung
sướng, còn tôi, những ngày nhớ ba mẹ, nước mắt chan cơm, sống trong
nghèo khó, có ai thương tôi hay không? Có ai cứu tôi hay không?”
“Nhưng…cháu cũng yêu Hạo Thiên…làm như thế…chẳng phải chính bản thân mình cũng khổ hay sao?” Ông đau xót nhìn cô.
“Tôi chấp nhận! Tôi yêu anh ấy, nhưng giờ thì tôi cũng căm hận không kém. Tôi căm hận tất cả các người !!!”
Trịnh Hùng xót xa nhìn Băng Hạ, đôi mắt
màu xám tro ấy, đỏ rực lên sự oán hận không gì sánh nổi, nó làm ông nhớ
đến ánh mắt của Gia Khiết Bội ngày nào.
Mất bình tĩnh, cô xô đổ xấp giấy trên
bàn, xô đổ lọ hoa. Lọ hoa pha lê vỡ tan tành, thứ chất lỏng trong suốt
tràn ra sàn, trong ánh sáng le lói từ những cơn sấm chớp giật nháy liên
hồi bên ngoài cửa sổ, nó như có màu đỏ thẩm….nhớp nháp…tanh tưởi…
*Choang* *Xoảng*
Bên ngoài có tiếng gõ cửa dồn dập.
“Chủ tịch, ngài không sao chứ?”
Băng Hạ như có sự giải thoát, cô lao đến cánh cửa, mở bừng nó ra, phóng nhanh ra khỏi căn phòng đó mặc cho ánh
mắt sửng sốt của cô thư kí.
Căn phòng bừa bộn.
Trịnh Hùng khẽ nhắm mắt. “Không sao.”
Ông từ từ cúi xuống, nhặt nhạnh những mảnh vỡ của lọ hoa pha lê.
Một giọt nước rơi ra từ mắt của ông, hòa vào vũng nước trên sàn.
Mảnh vỡ đâm vào tay, một giọt máu nhỏ xuống, loang ra vũng nước.
Trên mặt nước, loang loáng hình ảnh Gia Khiết Bội đang khóc.
Ngoài cửa sổ, mưa vẫn chưa tạnh….
Cơn mưa chẳng còn biết đâu là giới hạn, điên cuồng vùi dập thân ảnh mỏng manh vừa lao vào màn mưa cùng nỗi đau không lối thoát.
Nước mưa trắng xóa, lạnh cóng, cuồn cuộn như vòi rồng, tuôn xối xả, dường như muốn cuốn trôi hết, muốn rửa sạch
hết những tham vọng, những tội lỗi bẩn thỉu của nhân sinh, dường như
những giọt nước này dành lại là để trút xuống nhân gian trong một chiều
cuối đông cùng vết thương còn tươi máu.
Thế nhưng, một tấm vải trắng khi đã
nhuốm máu đỏ thì khó lòng gột sạch, cũng như tội lỗi tanh hôi đã lưu lại ngàn kiếp chẳng vì một cơn mưa là có thể rửa sạch sẽ, thanh khiết như
ban đầu.
Vì vậy, mưa vẫn tuôn rơi trong vô vọng, những mong nỗi đau của hiện tại cùng lỗi lầm trong quá khứ vì thế mà nhạt nhòa đi.
Lao vào màn mưa tê tái, cái lạnh như
hàng ngàn mũi dao bằng thủy tinh đâm xuyên cơ thể, Băng Hạ vẫn cắn chặt
môi lao nhanh trong mưa. Nước lạnh tát vào mặt ran rát, vùi dập đôi mi
còn vương nước mắt.
Đến ông trời cũng ghét bỏ cô, tàn nhẫn
vùi cô trong màn mưa nặng trĩu, cô như con thú bị thương, lao đi trong
sợ hãi dưới hàng ngàn những cái dày vò của Thượng đế.