
ào cạnh bàn, ngón tay trắng bệch, đôi mắt của cô dường như cũng trở nên trắng xóa, vô cùng đáng sợ.
Hàn Phong nắm chặt quai của tách café,
lưỡi như cứng lại không thể nói lên lời. Đã đến nước này, anh sao có thể rút lại được lời đã nói ra. Thế nhưng nhìn biểu cảm của cô, lòng anh
lại không ngừng giằng xé nhau. Hận thù trong lòng cô cho dù có được Hạo
Thiên sưởi ấm bằng thứ tình cảm yêu đương, thì cũng chỉ như ngọn lửa nhỏ âm ỉ dưới tầng tầng lớp lớp vỏ bọc, chỉ cần một mồi lửa ném vào, nó sẽ
đột ngột bùng cháy lên dữ dội không kiểm soát, sẽ đốt cháy tất cả những
thứ xung quanh, những thứ mà cô đã ngỡ rằng mình không thể sống thiếu.
Chỉ cần một câu nói của anh, tất cả sẽ bị ngọn lửa hận thù trong cô
thiêu cháy thành tro bụi.
Anh có nên không…?
Tại sao đã đến gần đích, bản thân anh
lại do dự, giống như con người đã đến gần ranh giới của cái chết, bản
năng sinh tồn lại đột ngột vùng dậy? Muốn quay đầu, nhưng không phải lúc nào cũng có thể.
Đã muộn rồi… Đã bước đi, là không được phép quay đầu lại…
“Là ai???!!!!”
Tiếng mưa nức nở không che lấp được giọng nói đầy kích động.
“Là Trịnh Hùng, ba Hạo Thiên.”
Đôi mắt xanh của anh nhìn cô đầy tha thiết.
*Đoàng!!!*
Một tia chớp sáng loáng rạch ngang bầu
trời những đường ngoằn nghoèo đau đớn. Mưa, rồi lại mưa, như những giọt
máu đỏ tươi ngập ngụa nhân gian.
Đèn trong tiệm café phụt tắt, nhân viên trong quán lao xao ồn ào.
Ngoài trời, mưa ngày càng to, tham lam
muốn cuốn phăng mọi thứ bằng sự phẫn nộ của từng giọt mưa nặng trĩu. Tấm màn giăng kết bằng nước trắng xóa bủa vây không gian, mơ hồ có một mùi
tanh của máu phảng phất. Sấm sét tiếp tục rạch nát bầu trời bằng lưỡi
kiếm tàn nhẫn không chút nương tay. Trong màn mưa trắng xóa như có những linh hồn đang gào thét.
Tiệm café tối om.
Ánh sáng từ ngoài khung cửa sổ hắt vào,
mặt Băng Hạ trắng bệch như giấy, dưới lớp da có thể nhìn thấy từng mạch
máu nhỏ li ti, đôi mắt trống rỗng, đồng tử gần như không còn, hốc mắt
tối om không nhìn thấy được chút ánh sáng nào.
“Băng Hạ!!!”
Hàn Phong vội gọi, anh đau đớn khi thấy
cô thế này, con người cô luôn khác lạ, sự đau đớn cũng không thể hiện
rõ. Nó mơ hồ khiến anh khó nắm bắt. Trước giờ anh chưa từng sống như cô, anh không hiểu nỗi đau cô phải chịu, cớ sao lại lỡ lòng nào đập tan
giấc mộng yêu đương đẹp đẽ cô vun đắp gìn giữ mà nhờ nó, cô mới chính
thức được sống như một con người? Cô hạnh phúc còn chưa bằng được một
góc của sự đau thương bấy nhiêu năm, anh là gì mà bắt cô lại phải chìm
trong sự đau đớn ấy thêm lần nữa?
Anh căm hận mình đã quá tàn nhẫn.
Khuôn mặt cô xám xanh, chút hơi ấm bay biến, như một xác chết, cô đứng dậy, loạng choạng bước ra khỏi tiệm café.
“Băng Hạ!”
Mặc cho tiếng Hàn Phong gọi đằng sau, cô như bị thôi miên, lao đầu vào màn mưa trắng xóa lạnh lẽo.
Sự thật mở ra rồi, cái sự thật bám bụi
cũ kĩ bấy nhiêu năm cuối cùng cũng đã mở ra được rồi, cô hạnh phúc quá,
cô đã tìm thấy nguyên nhân cái chết của cha mẹ, vui sướng quá, cuối cùng cuối đường hầm tối tăm dài dằng dặc cũng có lấy chút ánh sáng và lối
ra.
Thế nhưng, giờ cô đang chạy trốn nó đây, tìm thấy lối ra rồi thì lại chạy ngược trở lại.
Vì nó không phải thứ ánh sáng mà cô muốn thấy. Không phải thứ ánh sáng sạch sẽ cứu rỗi linh hồn, không phải thứ
ánh sáng yên bình dịu ngọt, không phải thứ ánh sáng huyền ảo trong những giấc mơ về một ngày mai tươi sáng rực rỡ, lại càng không phải thứ ánh
sáng tinh khôi của cầu vồng sau mỗi cơn giông.
Nó là thứ ánh sáng mơ hồ đẫm sương lạnh, phảng phất vị tanh nồng của máu tươi, nó là thứ ánh sáng le lói chập
chờn, sau đó sẽ dập tắt nhanh chóng để bản thân cô lại chìm trong bóng
tối cô liêu.
Tại sao cứ qua mỗi chặng đường gian nan, lại càng mệt mỏi thêm khi nhìn thấy phía trước lại là con đường dài gấp trăm ngàn lần con đường cũ, giống như vòng tròn luẩn quẩn, cứ đi mải
miết rồi chẳng bao giờ có điểm dừng…!
Trong một căn phòng tối tăm lạnh lẽo,
dùng mọi sức lực cuối cùng cũng mở được cánh cửa duy nhất để bước ra
ngoài, rồi lại chết lặng khi phía sau cánh cửa này lại là một căn phòng
khác, trong căn phòng khác lại là cánh cửa dẫn sang căn phòng khác nữa.
Không đủ sức để bước qua…..bật khóc khi sức lực đã chẳng còn….!
Cha của người cô yêu hại chết cha mẹ cô, còn sự thật nào tàn khốc và phũ phàng hơn thế…?
*Đoàng!!!*
Sấm sét ngang dọc, từng bước chạy sũng nước mang theo nỗi đau rỉ máu.
Thế mà cô đã lầm tưởng rằng hạnh phúc
thực sự đã mỉm cười với bản thân, tình yêu từ anh sẽ làm cô quên đi
những tháng ngày mình sống trong đau đớn tủi nhục. Ấy thế mà, bàn tay
của số phận vẫn không ngừng bóp nát tất cả, che đi ánh sáng ban mai của
một ngày nắng.
Tất cả cũng chỉ như ảo mộng phù du, phía sau cánh cửa là bức màn tăm tối cùng hàng ngàn con rắn độc lao vào cắn xé cô.
…
Màn mưa trắng xóa.