
bị vấy bẩn bởi máu tanh trên
xác cha mẹ cùng sự hận thù loang lổ đen ngòm đáng sợ, Băng Hạ làm sao có thể ngờ được, kẻ gieo rắc cái đó lên đầu mình lại chính là cha của
người mà sau này cô trót yêu…?
Nghiệt ngã…
Vỏ bọc gì nữa, vỡ tan cả rồi. Hy vọng dập tắt, đau đớn và mệt mỏi đến mức chẳng đủ để nuôi sống cái vỏ vô nghĩa ấy nữa.
Trước kẻ thù của gia đình, nước mắt yếu đuối còn không kiềm được, thì sao có thể giết được kẻ đó?
Quá ảo tưởng rồi, Băng Hạ, nên thừa nhận đi, cho dù có căm hận đến mức nào, mày vẫn là một con bé chỉ sống trên
đời vẻn vẹn 16 năm ngắn ngủi, 16 năm vô nghĩa với cái vỏ bọc khô khan.
Tuổi thơ héo úa trôi qua trong câm lặng, chẳng để lại chút ấn tượng nào. Có chăng chỉ là sự cảm kích nghèo nàn từ trái tim, về tình người mà cha nuôi và em gái nuôi đã cưu mang. Vốn dĩ đã sống như một cái bóng ma xám ngắt, đến trái tim còn không nuôi nổi cho nó tươi màu, thì lấy cái gì
để nuôi nổi lòng thù hận? Vốn dĩ đã không thể cầm dao giết kẻ đó, vậy
thì ngày xưa đã ôm mối thù này để làm gì? Để bây giờ đứng đây bất lực
trong đắng cay vậy ư?
Oan nghiệt…
Ông trời thật khéo sắp đặt để trêu đùa nhân sinh, khi giờ phút này, kẻ mà cô muốn giết lại chính là bản thân mình.
“Băng Hạ, xin lỗi cháu. Dù biết một lời xin lỗi chẳng thể làm được gì, nhưng giờ đây, ta chỉ có thể nói xin lỗi cháu…”
Đầu gối chạm đất. Trịnh Hùng quỳ xuống.
Băng Hạ lạnh lùng nhìn ông, ánh mắt căm hờn đỏ ngầu, nước mắt lẫn cùng nước mưa, mặn đắng.
…
Hòa mình vào tấm màn mưa dày và lạnh căm, Hàn Phong hoảng hốt kiếm tìm bóng hình Băng Hạ đã biến mất trong màn mưa nhòe nhoẹt.
Giờ thấy hối hận có phải đã quá muộn
màng? Bí mật gia đình cô, đáng lý nên để nó nguyên như vậy. Nhìn thấy
cái bóng trắng như trong suốt của cô liêu xiêu phóng vào màn mưa buốt
giá, anh hiểu mình đã làm người con gái ấy đau khổ đến nhường nào.
Mưa vẫn điên cuồng gào thét, trong mưa có lẫn cả những giọt nước mắt của thiên sứ.
…
“Đấy là thứ tình yêu ông đã dành cho mẹ tôi?”
Băng Hạ hơi nhướn mày, bật cười, đôi mắt uể oải mệt mỏi, chẳng mảy may dấu hiệu tức giận.
Hóa ra tội lỗi sản sinh ra từ tình yêu,
hận thù cũng sản sinh ra từ tình yêu. Và đôi lúc, tình yêu cũng sản sinh ra từ hận thù và tội lỗi. Cô nhếch mép cười, hóa ra cái gọi là tình yêu thiêng liêng được mọi người tôn thờ nó cũng bẩn thỉu quá chứ, có thể
được sinh ra ở bất cứ thứ gì.
Ít ra thì cũng có chút an ủi đấy chứ, ba mẹ cô bị mất lại vì lý do đơn giản là sự thanh cao thánh thiện của bà
đã cướp đi trái tim của một kẻ vô nhân tính, lý do này cũng có thể tạm
chấp nhận so với những lý do khác được rồi.
“Ta biết cháu rất hận ta, ta cũng cảm
thấy vô cùng có lỗi với vợ chồng Dương Trung. Ta đã quá yêu mẹ cháu, để
dẫn đến việc không kiểm soát được hành động bản thân. Phải, ta ganh ghét với thứ tình cảm của cha mẹ cháu dành cho nhau….”
Trịnh Hùng nhìn Băng Hạ, ánh mắt tội lỗi. Giọng ông khàn khàn như đang bị nghẹn lại bởi một thứ gì đó.
“Thế là ông giết họ?”
Đôi mắt Băng Hạ như hoảng loạn, hoảng sợ cùng cực, lại có thêm chút yếu mềm sợ hãi. Từng mảng kí ức nhuốm máu
tanh, hình ảnh ba mẹ trắng toát nằm trên chiếc băng ca thẫm đỏ máu ồ ạt
kéo về xoay vần trong tâm trí cô.
Trịnh Hùng im lặng. Sàn nhà bóng loáng soi rõ thân ảnh tội lỗi.
Nước mắt không ngừng rơi, nghĩ đến những giọt nước mắt đau đớn của mẹ rơi ra vào cái đêm định mệnh ấy, cùng
những giọt máu của ba lằn trên vết đòn roi, cả thế giới trước mắt cô như chao đảo.
Đêm sinh nhật, cũng là đêm Valentine, nước mắt chan hòa cùng máu.
“Ông đã biết tôi là con của người mà ông đã giết, vậy mà vẫn tỏ ra vẻ bình thản. Hóa ra đây chính là lý do ông
bằng lòng cho tôi và Hạo Thiên đến với nhau?”
Ngoài cửa sổ, ánh chớp dai dẳng lóe lên.
Trịnh Hùng nhắm mắt. Đến nước này rồi,
ông còn có thể nói được gì nữa đây. Ông chỉ muốn bù đắp cho cô bé thứ
tình cảm mà ông trời đã ngẫu nhiên sắp đặt trói buộc cô và con trai ông. Nỗi đau mất cha mẹ, để bù đắp bằng tình cảm nam nữ thì thật khập
khiễng, nhưng tất cả những thứ ông có thể trả lại cho cô bé chỉ có thế.
Ông không thể trả lại cho Hạ quá khứ tươi đẹp được bao bọc bởi tình yêu
thương của cha mẹ, không thể trả lại những nụ cười ngây thơ đã cướp mất
trên gương mặt thánh thiện của cô. Hoàn toàn không thể. Cái một con
người đã phạm tội lỗi không thể gột rửa như ông có thể trả lại, chỉ có
thể là niềm hạnh phúc của hiện tại và tương lai.
Dẫu rằng, ông biết cô không cam tâm nhận sự bù đắp ấy nếu biết sự thật…
“Ông nghĩ….tôi có thể tiếp tục yêu anh
ấy khi biết được ông chính lả kẻ mà tôi đã kiếm tìm suốt bao nhiêu năm
qua? Là kẻ đã cướp đi cha mẹ, hạnh phúc và gia đình của tôi?”
Băng Hạ hỏi nhỏ, tiếng nói nghèn nghẹt
lại, trái tim xiết lại đau đớn. Nước mắt chảy dài hai bên gò má. Trong
đôi mắt u ám có thể thấy được sự đau khổ tột cùng.
Phải bắt buộc chấp n