Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328680

Bình chọn: 9.5.00/10/868 lượt.

ẫn lo
lắng cho tôi như thế chứ?

“Thiên!!!”

Một bậc nữa…

Nếu biết kẻ khiến gia đình em chia ly chính là gia đình của tôi, em sẽ hận tôi chứ?

Bước xuống….

Và nếu biết gia đình tôi vẫn sống sung
sướng trong vinh hoa, còn em sống trong sự cô đơn lạc lõng, thiếu thốn
tình thương trong suốt hơn chục năm, nếu biết ba mẹ em đã phải chết oan
uổng như thế nào, nếu biết cha mẹ tôi đã sung sướng ra sao, nếu biết ba
tôi cũng đã định giết chết cả em, nếu biết…

Nếu biết…

Vậy thì…

Vậy thì…em có còn yêu tôi?

“Anh sao thế?”

Băng Hạ nắm lấy tay anh, gương mặt chất đầy những lo lắng.

Bàn tay em trong sạch quá, xin đừng động vào tôi, tôi bẩn thỉu, tôi nhơ nhuốc….

Làm ơn cũng đừng nhìn tôi bằng ánh mắt ấy….nó khiến tôi đau lòng lắm…

Em sẽ không biết được đâu…

Thiên vòng tay ôm chặt lấy Hạ, nhắm mắt mệt mỏi tựa đầu lên vai cô.

“Anh không sao.”

Em sẽ không biết đâu…

Cho nên, hãy cứ để như thế này….

Một chút thôi.



Dừng lại trước cổng Thánh Huy, ánh đèn xe đỏ rực vụt tắt, khí lạnh trong phút chốc đã tràn ngập vào bên trong.

Băng Hạ khẽ liếc nhìn Hạo Thiên.

Ánh mắt anh lạnh lùng nhưng phảng phất sự bất an mờ nhạt.

Từ lúc về đến giờ, anh vẫn như thế,
dường như biểu cảm trên gương mặt đã được một phép màu nào đó phù phép
cho đông cứng lại. Suy nghĩ gì đang diễn ra đằng sau chiếc mặt nạ ấy, cô hoàn toàn không được biết.

“Em về đi!” Thiên quay sang, giọng nói dịu dàng thấm đẫm sương đêm giá lạnh.

“Anh…” Hạ định lên tiếng nói gì đó, chợt cảm thấy đôi mắt của anh như phủ một lớp màng mỏng, sâu, rất sâu, thăm thẳm buồn bã.

Lại im bặt.

“Sao?”

“Không… Anh về cẩn thận.”

Hạ mỉm cười, nụ cười lành lạnh, trong xe rất tối, nhưng dường như gương mặt cùng nụ cười của cô đang phát ra một thứ ánh sáng diệu kì.

Thiên mơ hồ thấy được, trong đôi đồng tử trong suốt màu tro xám, hình ảnh của anh được phản chiếu lên mệt mỏi mờ nhạt.

Cánh cửa xe đóng lại, cô sải bước nhanh
qua cánh cổng đen lạnh lùng uy nghiêm của học viện trong từng cơn gió
đông tê tái buốt lạnh. Thiên nhìn theo cho đến khi chiếc bóng mảnh khảnh kia hoàn toàn bị bóng đêm ôm lấy.

Xung quanh anh, màn đêm đặc sệt cô độc.

Mệt mỏi gục đầu xuống vô lăng, cơn gió đông dịu dàng lướt qua, như an ủi ve vuốt.

Có ai nói cho anh biết, anh sẽ phải làm gì không?

...

Trời mùa đông rất dễ phân biệt, và cũng
rất dễ cảm nhận. Bầu trời thấp hẳn xuống, tưởng tượng như chỉ cần với
tay lên là có thể chạm được hẳn tới bầu trời đang phủ một màu ảm đạm kém tươi sáng và vắng bóng những đám mây bông xốp mềm mại.

Mặt trời mùa đông lúc nào cũng như ngái ngủ.

Ngoài đường, giữa những con người bận
rộn đang tấp nập đi lại, có thể mơ hồ cảm nhận được những mảnh khí lạnh
trong suốt, hơi mờ đục màu sương mù, tồn tại lảng vảng.

Lạnh tê tái, nhưng cũng gợn lên chút
ngọt ngào, được cảm nhận rõ rệt trên đầu môi còn quyến luyến nhau của
những đôi tình nhân tay trong tay, má ửng đỏ vì lạnh.

Băng Hạ đẩy nhẹ cánh cửa mờ ẩm hơi sương của Angela, cô đến trả lại Khánh Du bộ đồ hôm qua mình mượn. Du pha hai tách café bốc khói ấm áp đưa cho Hạ một tách, cười nói rằng lần sau cứ
giữ luôn cũng được.

Cô hỏi đến việc tối qua đến nhà Hạo
Thiên ăn tối thế nào, Hạ mỉm cười lặng lẽ, nói rất tốt. Mặc dù bản thân
thừa biết nó không giống với định nghĩa tốt thật sự.

Năm giờ chiều, tan tầm, Hạ đẩy cửa Angela bước ra, màu tai tái của bầu trời mùa đông bị ánh hoàng hôn rực đỏ nuốt trọn.

Ánh hoàng hôn mang vẻ nồng nàn lãng mạn
nhưng lại như đang tỏa ra khí lạnh, sắc nhọn vuốt ve bên má Băng Hạ. Cô
lặng lẽ giấu tay vào túi áo, rảo bước trên con đường vẫn chưa ngơi ngớt
người qua lại.

Những cửa hàng đồ ăn biển hiệu sáng rực
chậm chạp đi qua sau gót giày Hạ, nhìn từ ngoài vào cũng có thể cảm nhận được sự ấm áp bên trong qua những làn hơi nóng mỏng manh tỏa ra từ khu
bếp.

Bước chân chậm chạp gõ xuống đường, Hạ ngửa mặt lên trời, khẽ thở ra một làn khói trắng.

Trước cửa một nhà hàng Pháp sang trọng,
ánh đèn sáng choang, sực nức mùi thức ăn ấm nóng. Một đôi nam nữ đang
giằng co nhau thứ gì đó khiến Hạ chú ý.

Bước chân chậm lại.

Hình như không phải giằng co.

“Anh phải ở lại với em, không được đi đâu hết! Lần nào cũng ăn được một nửa rồi trốn biệt, anh tưởng em là con ngốc sao?”

Tiếng người con gái lanh lảnh.

“Linh à, em chịu khó ăn một mình được không? Anh bận thật mà!?”

Tiếng người con trai nhỏ giọng van nài.

“Không! Em không bị đánh lừa nữa đâu!
Anh thấy có ai như anh không? Đưa con gái nhà người ta đi chơi, rồi luôn vứt lại một mình!”

“Thực sự anh bận mà…anh không cố ý…”

Người con trai có vẻ như đang vô cùng khổ sở, cánh tay luôn giằng ra khỏi sự bám víu của cô gái.