
, cô giúp việc chỉ lên trên, mỉm cười.
“Cô cứ bước lên trên, cậu chủ nói đã đợi sẵn trên đó”
Hạ gật đầu, chậm rãi bước lên cầu thang. Tay vịn của cầu thang còn cầu kì khắc thêm nhiều hình thù thể hiện sự
cao quý hơn người.
Vừa bước chân lên bậc cầu thang cuối
cùng, quả nhiên Hạ đã thấy Phong đứng thảnh thơi dựa người vào tường,
tay đang bấm gì đó trên điện thoại. khuôn mặt đẹp trai tĩnh lặng cùng
đôi mắt xanh ngọc như đang lim dim khiến Băng Hạ có đôi chút ngẩn ngơ.
“Em đến rồi à!” Phong đứng thẳng dậy, khuôn mặt tươi tỉnh, cất điện thoại vào túi “Phòng bà anh bên trên.”
Hạ gật đầu, không nói không rằng bước
theo sau Phong. đối với cô, việc đến đây ngày hôm nay chỉ đơn giản là
cảm ơn Phong chứ chẳng có mục đích gì kèm theo cả. việc bà Phong có hài
lòng về tiếng đàn của cô hay không, cô không quan tâm. Vốn dĩ ngay từ
đầu cô học đàn cũng chẳng phải để làm vừa lòng những người cao tuổi khó
tính, hơn nữa, cô còn chưa tiếp xúc qua với bà ấy, chẳng có một ấn tượng gì cả.
Cánh cửa nhè nhẹ mở ra, Phong đưa tay mời Hạ vào trước.
Căn phòng hơi tối, chỉ một màu nâu sậm
làm chủ đạo, trên chiếc sofa đơn độc đặt chính giữa phòng, một bà lão
lớn tuổi đang tỉ mỉ đan len. Thấy có người vào, bà ta ngước lên.
Tiếng Phong đằng sau khẽ cười “Bà nội, cháu đưa cô bé ấy đến đây này!”
Bà nội Hàn Phong nhướn mày ngạc nhiên rồi mỉm cười.
“Ồ, hóa ra là cháu. Trùng hợp thật!”
Băng Hạ chau mày rồi mỉm cười gượng gạo, cô cúi đầu chào để giữ phép lịch sự.
“Chào bà! Cháu là Băng Hạ.”
Bà lão nheo mắt mỉm cười hài lòng, gật gù đưa tay chỉ về chiếc sofa đối diện.
“Cháu ngồi đi”
Phía sau cặp kính lão khiến những người
già tưởng chừng như lẩm cẩm thêm ấy, là đôi mắt màu xanh ngọc bích nhàn
nhạt đầy vẻ tinh anh khác thường.
Bà lão đã trút bỏ vẻ sợ sệt khi nhờ cô
sang đường vào tối hôm ấy. trước mặt cô bây giờ có lẽ là bộ dạng thật
của bà. Đôi mắt màu xanh hiền dịu nhưng ẩn chứa sự sắc sảo sâu bên
trong, đôi mắt ấy xoáy vào cô những tia nhìn đầy sự thăm dò.
Băng Hạ, cô ấy đang thầm cảm thấy, người này thật không bình thường.
“Ba gọi con có việc gì thế ạ?”
Cánh cửa phòng mở ra, Hạo Thiên tay xỏ
túi quần, nheo mắt lại để nhìn rõ quang cảnh trong căn phòng tắt điện
tối om. Ánh sáng nhẹ của mặt trời ngoài cửa sổ hắt vào, xuyên qua tấm
rèm cửa màu nâu dày, hiện lên rõ rệt thân ảnh một người đàn ông đang
ngồi trên chiếc ghế xoay của bàn làm việc, khuỷu tay chống lên bàn và
day hai bên thái dương đau nhức. Khung cảnh tĩnh lặng nhưng sao quá đỗi
ảm đạm.
Thiên lần mò tay trên công tắc điện, tiếng Trịnh Hùng trong bóng tối vang lên nghe khản đặc.
“Đừng!”
Thiên hạ tay xuống, hai tay đút túi quần, chậm rãi tiến về phía ba mình.
“Thiên, con có ghét ba không?”
Hạo Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống, gác hai tay lên thành ghế.
“Không hề, thưa ba”
“Thật chứ?” Trịnh Hùng hỏi lại.
“Vâng. Hoàn toàn thật.”
“Kể cả ba có làm điều gì có lỗi với con?”
Thiên nhếch lên một bên khóe miệng, anh mỉm cười.
“Vâng. Con sẽ không ghét ba.”
Trịnh Hùng thở khẽ, ông lật lật tập tài
liệu nhưng giống như chẳng để xem xét điều gì cả. Chỉ là muốn để cho bàn tay và đôi mắt có điểm dừng chân trong lúc đầu óc đang suy nghĩ mông
lung trong màn đêm đen đặc bít kín, đến nỗi muốn nổ tung ngay tức thì.
Nói luôn dễ hơn làm, con trai ạ. Vì lúc này, con chưa biết những lỗi lầm người cha này gây ra…
Nó khủng khiếp và ghê rợn đến mức nào!
“Con vẫn còn yêu cô bé Dương Băng Hạ chứ?”
Im lặng một lát, Thiên gật đầu “…Vâng?”
“Mai hãy đưa con bé về đây.”
“Sao ạ?” Thiên ngạc nhiên.
“Hãy đưa con bé về đây ăn tối.”
Hạo Thiên kinh ngạc, anh không tin nỗi vào những gì tai mình vừa nghe, chỉ biết im lặng và cũng chẳng thể gật đầu hay hỏi lại.
“Thiên…” Trịnh Hùng trầm ngâm, chữ kí
ông đặt bút trên giấy nghe sột soạt “Ngày tháng qua ta và mẹ con đã trói buộc con quá lâu. Chúng ta bắt con phải yêu Phù Dung, đính ước, và sau
này khi học xong nhất định sẽ có đám cưới đang chờ. những điều đó thực
sự rất tốt cho Trịnh Âu, như “hổ mọc thêm cánh”, con biết mà đúng
không?”
Ánh mắt ông nhìn Thiên man mác buồn,
tình phụ tử nhẹ nhàng truyền tải qua ánh mắt, vững chãi để không bị sự
tối tăm trong căn phòng phủ lấp.
“Nhưng nó không tốt cho con chút nào.”
Thiên khẽ cụp đôi mắt xuống. Thứ tình cảm đang tràn ngập trong đôi mắt ba anh kia, nó khiến anh rung động.
Tình cảm đó và những lời nói đó, tự sâu
trong đáy lòng anh rất muốn nghe, nhưng không bao giờ nghĩ rằng mình có
thể được nghe từ người cha nghiêm khắc, vô tâm và gia trưởng.
“Thiên, ba xin lỗi con.” Trịnh Hùng mỉm
cười, nụ cười hiếm hoi trên khuôn mặt khô cằn và nghèo nàn biểu cảm yêu
thương “Từ nay cuộc sống của con, hạnh phúc của con. Con có thể tự nắm
lấy, tự quyết định.”<