Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328991

Bình chọn: 8.5.00/10/899 lượt.

, mỗi buổi tối vẫn ngồi uống trà hoa cúc trong căn nhà ấy”.

Mặt trăng hiếu kì ngó vào căn phòng.

“Tớ chẳng hiểu vì sao mình không thể
khóc được” Đâu đó vang lên tiếng cười buồn “Nhưng tớ biết và nghe thấy
trái tim tớ, nó nói rằng nó đau như thế nào”

“Cho nên…” Giọng nói nghèn nghẹn thầm
thì vang lên trong đêm tối tĩnh mịch “Làm ơn đừng nghĩ rằng tớ đang rất
sung sướng, có được không?”

Trút một tiếng thở dài nặng nề, Hạ đứng dậy, quay lưng bước ra khỏi phòng.

Đêm rồi, chẳng còn ai nữa, chỉ còn mỗi mình cô thôi. Vậy mà sao nước mắt chẳng chịu rơi ra cho nhẹ lòng.

Bỗng một bàn tay giữ cô lại. Bảo Vy đã
ngồi dậy từ bao giờ, đôi mắt mở to nhìn cô, mi mắt chứa đầy nước sẵn
sàng trào ra, trong đôi mắt chứa cả ánh trăng vàng mang đầy vẻ hối hận.

“Tớ xin lỗi….!” Vy bật khóc “Tớ sai rồi!”

Hạ yên lặng nhìn Vy, dòng nước mắt trong suốt dưới ánh trăng nhè nhẹ hắt vào phòng như đang lóe lên tia sáng yếu ớt.

Vy cúi gằm mặt xuống, tiếng khóc nức nở đọng lại trong màn đêm cô tịch nghe đặc sệt một cảm giác day dứt khôn nguôi.

Hạ lặng lẽ nhìn Vy, màu đen nhàn nhạt
xung quanh hai người khẽ rót vào hốc mắt cô một khoảng màu đen tối tăm,
khiến biểu cảm trong đôi mắt chẳng dễ mà nhìn thấy.

Cô từ từ ngồi xuống giường, nghiêng đầu nhìn Bảo Vy đang cúi mặt khóc. cô đưa tay, lạnh ngắt chạm vào má Vy và lau nước mắt.

“Nín đi” Cô cất tiếng khàn khàn như tiếng bản lề cánh cửa lâu ngày được chuyển động “Khóc thế là đủ rồi”

Vy bịt chặt miệng, tiếng khóc vẫn phát
ra dai dẳng. Băng Hạ càng quan tâm cô, càng yêu thương cô, cô lại càng
cảm thấy mình không đủ tư cách đón nhận. Hạ luôn dành một phần trái tim
lãnh cảm của cậu ấy để yêu thương và bao bọc cô, thế mà cô lại có thể
nhìn một cách phiến diện về mối quan hệ không cùng huyết thống giữa ba
cô và Hạ, mà điên cuồng làm đau lòng cô bạn thân duy nhất của mình như
thế.

“Nín đi nào” Bàn tay vỗ nhè nhẹ lên vai Vy “Tớ đang bắt nạt cậu đấy à?”

Vy gục đầu lên vai Hạ, nước mắt thấm đẫm vai áo Hạ nghe lành lạnh.

Sô cô la hài lòng cụp đôi mắt nâu vàng
mật ong xuống, lười biếng dụi dụi vào tấm nệm ấm áp lót bên trong chiếc
giỏ mây, bên cạnh Tiểu Bảo.

“Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”

[Trích Anh trai em gái – Tào Đình'>

….

Biệt thự nhà họ Vương có cánh cổng sơn màu trắng.

“Bà nội!” Cánh cửa bật mở, Hàn Phong tươi cười với bà lão đang ngồi trong phòng tỉ mỉ đan len.

Căn phòng có màu chủ đạo là màu nâu sậm, thứ chiếm diện tích lớn nhất là chiếc kệ sách bóng loáng. Trên chiếc
sofa màu nâu sậm, một bà lão đội chiếc mũ len đan tay cầu kì, đeo chiếc
kính lão trễ xuống mũi, đôi mắt nheo nheo lại, vắt chân ngồi đan một
chiếc khăn len sọc đen trắng. Căn phòng có vẻ ấm cúng thậm chí ngột
ngạt, khi cánh cửa nào cũng khép kín và phủ lên một tấm rèm cũng màu nâu như hầu hết đồ đạc trong căn phòng.

“Bà lại đan gì thế?” Phong bước đến, ngồi xuống trước mặt bà.

“Khăn” Bà cười “Bao nhiêu cái khăn bà đan tặng cháu và Yến, chẳng đứa nào quàng cả, chê bà đan xấu à?”

“Không ạ” Phong cao giọng đính chính “Khăn bà đan đẹp nhất”

“Thôi đừng có nịnh ta, ta lại chẳng biết tỏng cái miệng lẻo mép của cháu” Bà lão tủm tỉm cười, tay đánh yêu đứa cháu trai.

Bà Lão phu nhân nhà họ Vương, mẹ của
Vương Khôi (tình hình là cái trí nhớ ngắn hạn của Sher, đã quên mất mấy
chap đầu đặt tên cho ba Hàn Phong là gì rồi T.T Nên giờ mạo muội đổi là
Vương Khôi, mong mn tha thứ T.T) trong quá khứ là một người đàn bà không quá xinh đẹp và quyến rũ nhưng bù lại rất thông minh và sắc sảo. tập
đoàn Vương thị những ngày chập chững những bước đi non nớt, Lão phu nhân cũng góp không ít công sức dìu dắt nó ngày một lớn mạnh. nếu bớt chút
thời gian đi hỏi một số nhà lãnh đạo lớn tuổi của những tập đoàn đã tồn
tại lâu năm, sẽ chẳng có ai là không biết hoặc chưa từng nghe đến tên
của Vương lão phu nhân – Nguyễn Tuyết Hoa. Chưa đủ kinh hoàng để có thể
trở thành cơn ác mộng, thế nhưng nếu nói về trí thông minh nhạy bén và
khả năng tính toán như thần thì ai cũng phải thầm ngưỡng mộ. bộ óc thiên tài đến giờ vẫn còn là bằng chứng hùng hồn khi nay đã quá 70, Lão phu
nhân Tuyết Hoa hãy còn minh mẫn và nhạy bén lắm.

Móc một mũi len, bà nội khẽ liếc nhìn Hàn Phong đang chăm chú đọc một cuốn sách có cái bìa xam xám.

“Cháu có bạn gái chưa?”

Câu hỏi làm Phong giật bắn mình, anh ngây ngô hỏi lại “Bà nói gì ạ?”

“Ta hỏi cháu có bạn gái chưa?”

“Chưa” Phong làm bộ nhăn mặt “Bà nội hôm nào cũng hỏi mấy câu ấy là sao?”

“Là ta thèm chắt chứ sao?” Bà nội Phong mỉm cười. nụ cười phúc hậu như Bồ Tát giáng thế.

“Cháu ế rồi, chẳng em nào thèm lấy đâu”

“Vớ vẩn” Bà Tuyết Hoa nguýt anh “Con gái thì thiếu gì, lấy đâu chẳng được vợ. Ông Sa Huỳnh, bạn làm ăn của ba
cháu có đứa con gái cũng khá xinh, để ta bảo với nó cho cháu đi xem mặt
thử.”


XtGem Forum catalog