Polaroid
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328981

Bình chọn: 9.5.00/10/898 lượt.

gì?” Cô cau mày.

“Cười vì em ngốc”

“Ngốc?”

“Em không biết tại sao anh yêu em, vậy mà vẫn chấp nhận yêu anh sao?”

Cô ngậm miếng bánh trong miệng, gương
mặt thanh thoát bị gió thổi tung những sợi tóc bám vào mặt, ngay cả khi
với biểu cảm ngốc nghếch cũng vẫn rất xinh đẹp.

Anh áp hai tay vào hai bên má Hạ, bàn tay anh ấm nóng một cách diệu kì.

“Anh yêu em, vì em là tuyết mùa hè”

Tuyết mùa hè?

Thứ tuyết đó là tuyết gì? Tại sao anh lại yêu cô vì nó?

“Anh yêu em, và yêu tất cả những thứ
thuộc về em. Từ vẻ ngoài lạnh lùng ít nói, cho đến tâm hồn bên trong yếu đuối mỏng manh. Anh yêu trái tim tràn đầy yêu thương nhưng bị kìm h.ã.m của em, yêu cái cách em yêu thương và bảo vệ những người bên cạnh”

Hơi thở anh len lỏi, phả vào mặt cô. Nóng ran.

“Em mải miết bảo vệ những người xung
quanh em mà quên mất cần bộc lộ tình yêu thương với họ như thế nào, và
cũng quên mất cách tự bảo vệ và tự yêu thương chính mình. Vì vậy, anh sẽ là người bảo vệ, và yêu thương em.”

Anh cúi xuống.

Hôn lên bờ môi đang hé mở của cô. Chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng nhưng dâng trong trái tim Hạ bao xúc cảm.

Cô nhìn anh, ánh mắt nửa cảm kích, nửa
yêu thương, nửa xúc động. Anh véo má cô thật nhẹ. “Nhìn em kìa, ăn bánh
dây hết cả ra ngoài, anh giúp em lau đi mà nhìn anh với ánh mắt như vậy
là sao đây?”

Cô im lặng, mím môi. Vẫn giữ ánh mắt ấy, cô tiến đến, dựa đầu vào ngực anh như mèo con làm nũng.

Hơi chút ngạc nhiên, Thiên choàng tay ôm siết lấy cô thật chặt.

“Em sao thế?”

“Cảm ơn anh” Áp mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, cô lí nhí.

“Về chuyện gì?”

“Cảm ơn vì anh đã yêu em nhiều đến vậy.”

Anh cười, nụ cười hiện lên chiếc lúm đồng tiền bên má trái “Vậy anh cũng phải cảm ơn em”

“Về…?”

“Vì em đã được sinh ra để anh có người để yêu nhiều đến vậy”

Khuôn mặt đang dụi vào ngực anh hình như đang mỉm cười.

“Băng Hạ…!”

“Gì cơ?”

“Em…sẽ mãi yêu anh như thế này nhé?” Trong thoáng chốc của cơn gió vừa đi ngang, ánh mắt xanh của Thiên thoảng qua một màu u ám.

Cô ngẩng mặt lên “Anh hỏi gì lạ vậy?”

“Trả lời anh đi nào.” Thiên cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi Hạ.

“Vâng”

Anh mỉm cười. Nụ cười được thu vào đôi mắt Băng Hạ gợn lên chút lo lắng.

“Thiên!”

“???”

“Anh còn nhớ tiếng đàn trong học viện mỗi đêm mà anh vẫn thường nghe chứ?”

“Ừ” Tiếng đàn đó thì sao anh có thể quên được.

“Anh có biết chủ nhân của nó là ai không?”

“Là ai?”

“Là…” Hạ khựng lại. Cô cười, lại dụi mặt vào ngực anh. “Em không biết, chỉ định hỏi anh xem anh có biết không thôi!”

“Ừ.” Anh nhướn mày “Tiếng đàn đó đến giờ anh vẫn chẳng biết là của ai”

“Chỉ cần nhờ Nhật Long tìm hiểu là ra ngay mà”

“Ừ, nhưng anh không cần biết. Anh chỉ cần nghe nó thôi”

“Vậy nếu người chơi đàn đó không biết có anh là thính giả trung thành, một ngày nào đó chán quá không chơi nữa thì sao?”

“Thì anh sẽ bắt em học Violin để ngày ngày chơi cho anh nghe chứ sao!”

Cô bật cười. một cơn gió mạnh thổi đến, anh ôm siết lấy cô, cảm giác ấm áp lan tỏa từng tế bào.

Em nói rồi đó nhé, một ngày nào đó dù xảy ra bất cứ chuyện gì cũng không được phép ngừng yêu anh đâu đấy.

Nhất định…không được phép ngừng yêu anh.

Nếu một ngày nào đó, em hết yêu anh.

Thì trước khi nói chia tay, hãy giết chết anh trước đi…!

Vì anh, chẳng thể nào sống một cuộc sống mà không có em.



“Kem đánh răng, bàn chải, khăn tắm, …”

Băng Hạ cầm cuốn sổ nhỏ, đi từ đầu nhà đến cuối nhà, thống kê lại số đồ dùng cá nhân đã dùng hết để chuẩn bị đi mua.

“Vy à! Còn thứ đồ gì thiếu nữa không?”

Hạ tay múa bút thoăn thoắt, gọi lớn về phía phòng ngủ. căn phòng đóng cửa im ỉm suốt ngày, nhưng cô biết Vy chẳng hề ngủ.

“Vy!”

Cánh cửa bật mở, Vy nằm trên giường, tay ôm chiếc gối ôm in hình con lợn có cánh. Khuôn mặt xanh xao nhợt nhạt.
Con người trước giờ đã chẳng mũm mĩm được như ai, nay có chuyện lại thêm gầy gò yếu ớt, Hạ thở dài.

“Tớ ra siêu thị mua đồ, ở nhà trông nhà nhé.”

Chẳng cần nhận được cái gật đầu đồng tình từ phía Vy, Hạ vươn tay định đóng cửa.

“Cậu bây giờ hạnh phúc lắm đúng không?”

“Cái gì?” Cánh cửa khựng lại.

“Được Thiếu gia yêu thương chiều chuộng, cậu bây giờ sung sướng lắm rồi có đúng không?” Vy quay lại hỏi Hạ, đôi
mắt sâu hoắm thâm quầng tiều tụy nhìn cô đầy oán trách.

Hạ nhíu mày nhìn Vy.

“Cậu chẳng còn đau buồn vì ba tôi mất
nữa. cũng chẳng phải ba ruột của cậu đâu mà. Cùng lắm cũng chỉ buồn một
chút. Bây giờ thì cậu được Thiếu gia chăm chút cho nên sung sướng lắm….” Vy nói như lẩm bẩm một mình, nhưng lại như đang chì chiết kẻ đang đứng
trước mặt. Hạ đẩy mạnh cánh cửa cho nó mở toang ra, ánh mắt ngày một
l