Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328964

Bình chọn: 7.5.00/10/896 lượt.

/>“Thôi thôi bà ơi!” Phong cuống quýt đặt
quyển sách xuống “Cháu chẳng dám đụng tới con gái nhà lành đâu. Bà cho
cháu xin hai chữ bình yên!”

“Không dám đụng tới con gái nhà lành? Thế cháu định rước về ta một đứa cháu dâu ăn chơi đua đòi à?”

“Không” Phong nhăn mặt “Ý cháu là chẳng dám đụng đến mấy vị tiểu thư đài các, thấy con sâu là run bắn người ấy đâu”

“Người ta là tiểu thư lá ngọc cành vàng, phải yểu điệu thục nữ chút chứ.” Bà Tuyết Hoa đẩy gọng kính “Người ta
chăm chỉ dễ thương, ai như con em gái cháu đâu”

“Bà đừng nhắc đến nó, lấy phải vợ như nó thà cháu tự tử còn dễ chịu hơn” Phong làm bộ chán nản.

Bà nội anh tủm tỉm cười “Thế cháu đã có tình ý với con nhà ai chưa? Nói thật bà nghe”

Phong phì cười. “Cháu nói bà không được nói cho ai nghe nhé?”

“Được rồi, bà hứa!” Bà Tuyết Hoa gật đầu lia lịa, mong ngóng được nghe thông tin về cô cháu dâu tương lai.

“Cô ấy là….”

…..

*Cạch*

Băng Hạ giật mình ngước lên, Hàn Phong
đã đứng trước mặt cô từ bao giờ, đặt xuống cạnh đống sách của cô một lon nước Coca còn lạnh ngắt, mỉm cười sáng lóa như tia nắng ấm áp giữa mùa
đông lạnh giá.

“Học nhiều quá không tốt đâu. Uống chút nước đi”

“Cảm ơn” Hạ mỉm cười như không, môi như mím lại, trả lời khách sáo rồi chăm chú đọc sách tiếp.

Thư viện hôm nay vắng người, Phong chậm
rãi lê bước chân đến từng chiếc kệ sách, chọn khá lâu cho mình một cuốn
sách, sau đó ngồi xuống đối diện Hạ.

Anh làm bộ như không màng đến cô, nhưng chốc chốc lại ngước lên nhìn cô rồi mỉm cười kín đáo.

*Tinh tinh*

Chiếc điện thoại đặt bên cạnh Hạ khẽ rung, màn hình bật sáng hiển thị tin nhắn mới.

Tin nhắn chúc một ngày mới tốt lành, kèm theo một icon hình trái tim từ một số điện thoại quen thuộc.

Cô mỉm cười tươi tắn, cẩn thận trả lời lại.

Biểu cảm đó không thể qua được mắt Hàn
Phong, anh cúi xuống đọc sách như chưa nhìn thấy gì, nhưng trong lòng
gợn lên sự khó chịu.

Anh đang ghen ư? Phải rồi, cho dù có là bạn, cô cũng vẫn đưa cho anh một nụ cười gượng gạo và khách sáo như thế.

Đến bao giờ, nụ cười chân thành, trong sáng và tự nhiên ấy, cô mới vui vẻ trao cho anh?



Qua gần 30 phút đọc sách, cuối cùng Hạ cũng gập cuốn sách lại và đem đi cất từng cuốn một. Phong cũng vội vàng đứng dậy theo cô.

“Anh không đọc nữa à?”

“À ờ…anh đọc xong rồi!”

Hạ quay sang nhìn anh bằng ánh mắt kì
lạ, tuy nhiên khuôn mặt cũng không quá ngạc nhiên. Anh hơn cô những 8
tuổi, xưng anh cũng đâu có gì lạ, nếu không muốn nói là quá hợp lý. Chỉ
là do cô ngang ngạnh nên mới không chịu gọi, chứ cả ngôi trường Thánh
Huy này, chẳng thiếu những người tình nguyện gọi anh ta bằng anh một
cách ngọt xớt.

“Băng Hạ”

“Tôi nghe?”

“Anh có thể nhờ em một việc được chứ?”

“Việc gì?”

“Em có thể vì anh mà đồng ý không?”

“Thì tôi cũng phải biết là chuyện gì mới đồng ý được chứ” Cô nhướn mày.

Cất cuốn sách cuối cùng lên kệ, Phong
quay sang nhìn cô vẫn đang chậm rãi lật từng cái bìa. Anh bối rối gãi
đầu trước vẻ bình thản của Hạ.

“Bà tôi là một người rất yêu thích
Violin. Bà rất thích nghe nhạc Vĩ Cầm, tuy nhiên chưa một người nghệ sĩ
Violin nào có thể làm vừa lòng bà. Em có thể giúp tôi đến chơi đàn cho
bà tôi nghe chứ?”

“Chơi đàn?” Hạ hỏi lại “Để làm gì?”

“Chẳng để làm gì cả” Anh bối rối “À…cũng có. Anh muốn báo đáp lại những tình cảm với Violin mà bà đã truyền cho anh”

Perfect! Nói dối trơn tru!

Hạ nhìn anh, chớp chớp mắt lạ lẫm.

“Nghệ sĩ còn không thể làm vừa lòng, sao tôi làm được.”

“Được chứ!” Anh cao giọng hào hứng.

“Sao anh biết được?”

“Ờ thì…anh thấy em chơi đàn rất hay, rất riêng!”

“Hay và riêng không đủ để khiến cho những người cao tuổi hài lòng đâu” Cô nhẹ nhàng giải thích.

“Chưa thử làm sao mà biết” Anh nháy mắt “Làm ơn giúp anh được không? Sẽ chẳng tốn bao nhiêu công sức đâu mà!”

Phong khẩn khoản thỉnh cầu, Hạ thở dài, cất cuốn sách cuối cùng về đúng vị trí của nó, nhướn mày nhìn anh.

“Kết quả tôi không dám nói trước đâu đấy”

“Vậy là em đã đồng ý đúng không?” Phong mừng rỡ.

Thật là giống trẻ con. Suy nghĩ đó thoáng vụt qua mắt Hạ rồi tắt ngấm.

“Để tôi suy nghĩ.”

Câu nói nửa vời của Hạ không làm Phong cảm thấy thất vọng, anh hào hứng cảm ơn Hạ rối rít, sau đó cùng cô bước lên lớp.

Nắng nhạt!



Bảo Vy ngồi cuộn tròn trong đống chăn
mình vừa bê ra sofa, chăm chú xem TV, hai tay lười biếng thò ra ngoài bê một ly cacao nghi ngút khói. Bên cạnh là Tiểu Bảo và Sô cô la đang đùa
nghịch với nhau.

Trời mùa đông lạnh, được ngồi trong chăn xem TV và uống cacao thế này thì còn gì bằng nữa.

Chợt một tiếng nhạc “lệch tông” với
tiếng hát của một nhóm nhạc đang phát trên TV vang lên, Bảo Vy cau mày
ngó ra xung quanh. Mất v