Ring ring
Tuyết Rơi Mùa Hè

Tuyết Rơi Mùa Hè

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện teen

Lượt xem: 328971

Bình chọn: 7.00/10/897 lượt.

ạnh lùng theo từng câu nói của Bảo Vy.

“Sao cậu lại nhìn tôi với ánh mắt ấy
chứ? tức lắm ư? Chẳng phải sao? tôi nói không đúng sao? cậu nhìn lại bản thân cậu đi…khuôn mặt chẳng bao giờ tắt cười, có đau khổ, có buồn bã
như tôi không????” Vy loạng choạng bước xuống giường, dáng người xiêu
vẹo như sắp đổ xuống đến nơi. Cô đẩy Hạ, nhưng với sức của cô bây giờ,
Băng Hạ chẳng còn buồn ngã.

“Về giường đi!” Hạ vươn tay đỡ lấy Vy, Vy lãnh đạm gạt tay ra.

“Đừng giả vờ tốt bụng! Dương Băng Hạ, ba tôi đối xử tốt với cậu, coi cậu như con gái ruột, sao khi ông mất, cậu
có thể thản nhiên như vậy chứ?” Vy chỉ vào Hạ, thét lên đầy uất ức. nước mắt lại không mời mà đến qua đôi mắt đã sưng húp và khô rát những dòng
nước mặn chát. “Ba tôi không có vợ, ông đã phải thay thế cả cha lẫn mẹ
cậu để nuôi cậu. cậu không thể coi ông ấy như ba ruột, thì dù gì ông ấy
cũng là ba tôi, cậu không thể vì ba của người bạn vừa mất mà đau buồn
một chút ư?”

“Cậu im đi!” Hạ gắt lên. Bộ dạng Vy bây giờ thật chẳng thể cãi nhau được nổi. “Chuyện đó để sau hãy nói. Tớ đi mua đồ!”

“Cậu đứng lại đó cho tôi!” Thấy bóng Hạ
vừa định đi khỏi, Vy vội vã lao ra “Mua đồ gì chứ! tất cả lại là tiền
của Thiếu gia có đúng không? Lại là anh ta cho cậu tiền đúng không? Tất
cả thứ đồ của cậu toàn là tiền của anh ta hết. Băng Hạ! vốn dĩ trước giờ cậu vẫn là loại gái rẻ tiền thế đấy à?”

*BỐP*

Hạ thẳng tay giáng xuống mặt Vy cái tát không chút thương xót. Vy ngã vật xuống sàn, tay ôm bên má đỏ rực.

“Cái tát này là để cậu tỉnh lại!”

“Cậu…cậu dám đánh tôi!” Vy đứng dậy, lia tay định tát trả lại Hạ. Cô đưa tay giữ lấy cổ tay Vy không mất quá
nhiều công sức. Cô siết mạnh tay Vy, sau đó buông ra và đẩy ngã Vy xuống sàn.

*BỐP*

Một cái tát nữa bên má còn lại.

“Dương Băng Hạ!” Vy hét lên đầy uất ức, nhưng hễ cô đứng dậy lao đến thì Hạ lại đẩy cho cô ngã xuống sàn đau điếng.

*BỐP*

“Đã tỉnh lại chưa?”

Vy tóc rối bù, đôi mắt thâm quầng rớm nước, cùng với hai bên má đỏ ửng lên trông vô cùng thảm hại.

“Cậu muốn có sức đánh tớ, thì hãy nghỉ ngơi và tự chăm sóc cho tốt vào!”

Hạ lớn tiếng quát. Cô bước nhanh qua Vy và ra ngoài cửa.

*RẦM*

Vy đưa tay ôm lấy bên má vừa bị người
bạn thân đánh, thân người tiều tụy xanh xao từ từ đổ xuống mặt đất. Cô
ngồi thu mình lại một góc, đưa tay ôm lấy hai đầu gối. nước mắt từ đâu
lại chảy ra.

Vy gục mặt xuống, bờ vai run lên từng hồi.

“…Ba ơi…!”

Con mèo lông trắng nhẹ nhàng bước ra
khỏi khe cửa, đôi mắt hai màu nhìn Vy như cảm thông nhưng cũng giống
trách móc. Cô ngồi gục đầu xuống hai đầu gối, bờ vai run run, dưới sàn
nhà chỗ cô ngồi thỉnh thoảng vang lên tiếng “tách, tách”

Như tiếng giọt nước rơi xuống và vỡ tan.



Băng Hạ đi nhanh trên đường, như đang
trốn tránh điều gì đó ở nơi mình vừa bước ra. Bàn tay vừa đánh cô bạn
thân vẫn còn hơi rát, chắc chắn đôi má của Vy còn rát hơn nhiều.

Hạ nắm chặt tay lại, cắn môi rảo bước nhanh trên con phố đông người.

Thực lòng mà nói, cô nào có muốn phải ra tay. Nhìn khuôn mặt và bộ dạng của Vy, cô đã xót xa lắm rồi, để giơ
được tay lên và tát Vy, trong lòng cô cũng như có cái gì đó đang cào xé
không ngừng. Nó thôi thúc cô phải cúi xuống đỡ bạn, nhưng lòng kiêu ngạo đã chẳng cho cô làm việc đó. Chính Vy mới là người sai, cho dù cô ấy có buộc tội cô là bất hiếu, hay vô cảm cô cũng chẳng màng, có điều là bạn
thân bao nhiêu năm, tình cảm chẳng có thứ gì có thể sánh bằng, đến lúc
nóng giận cũng có thể thốt ra những lời làm đau lòng người như thế…

“Băng Hạ! vốn dĩ trước giờ cậu vẫn là loại gái rẻ tiền thế đấy à?”

Hạ thở hắt, nhắm mắt lại.

…Quả thực là cần cô đánh cho tỉnh lại đây mà.

Sờ tay vào túi áo, Hạ lấy ra chiếc điện thoại.

[Alô?'>

“Nhật Long, tôi Băng Hạ đây.”

[Có chuyện gì thế?'>

“Bảo Vy đang không được ổn lắm. Anh đến giúp cậu ấy giùm tôi”

[Không ổn ư? Cô ấy bị làm sao?'>

Khỏi cần nhìn cũng biết mặt Long gần
biến sắc. mấy ngày hôm nay anh lo cho Vy mất ăn mất ngủ, hôm nào cũng
gọi điện hỏi tình trạng của cậu ấy như thế nào, có tiến triển hơn chưa.
Anh ta mà biết cô vừa làm gì Vy, không biết chừng sẽ xé xác cô ra mất.

“Anh đến mau đi.”

[…Tút tút tút…'>

Chiếc điện thoại được trả lại túi áo, Hạ thở nhẹ, trong lòng có an tâm hơn một chút. Bảo Vy những lúc như thế
này vẫn có được một người tốt như thế luôn bên cạnh, khiến Hạ mừng thay.

Ánh đèn đường vàng vọt rải đều trên con
đường trải nhựa, từng hạt mưa phùn lất phất bay gợi cảm giác giá lạnh tê tái giữa đêm đông phút chốc trở nên tĩnh lặng.

“Băng Hạ, từ giờ, con sẽ là chị của Bảo Vy, hai đứa phải thương yêu nhau đấy nhé!”

Hạt mưa lóng lánh đậu trên mái tóc như những viên trân châu nhỏ xíu trong suốt.

Đánh em, cũng như đang đánh vào chính trái tim của chị.



Ánh